Hôm nay là giáng sinh, Chanyeol đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị quà cho Baekhyun nên đến trễ, mãi lo chuẩn bị mà quên mất phảii gọi điện báo cho Baekhyun.
Baekhyun chờ mãi mà không thấy Chanyeol đâu nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi đợi. Bỗng đằng xa có người đi tới.
_Ah! Cháu chào chú ạ!- Baekhyun lễ phép cuối 90 độ._ Chào cháu, chú là cha của Chanyeol. Hôm nay Chanyeol nhờ chú đến đây và nói với cháu là nó không muốn gặp cháu nữa nên cháu hãy về đi sau này đừng tìm và làm phiền nó nữa.
Baekhyun nghe như xét đánh ngang tai, mếu máo hỏi:
_Sao lại như vậy? Cháu làm gì sai hả chú?_Chú không biết, nó chỉ nhờ chú nói như vậy
_Cháu không tin đâu, cháu sẽ ngồi ở đây và chờ anh ấy
_Được rồi, tuỳ cháu! - Nói rồi ông Park xoay người bỏ đi.
_Ông chủ cậu bé đó......
_Xử lí nó đi....- Ông Park lạnh lùng đáp.
_Nhưng thưa ông chủ.... lỡ thiếu gia đến thì sao?
_ Bây giờ nó chưa đến đâu! Ông hãy mau xử lí nhanh rồi dấu ở một nơi nào đó..... Hãy làm nhanh, gọn và lẹ.
_Vâng thưa ông chủ.Baekhyun đang ngồi dựa vào gốc cây đắn đo suy nghỉ. Bỗng đằng xa có một đám người lực lưỡn bước tới.
_Các chú là ai....? Ah....aaaaaaaa...,! Sao.....sao lại đánh cháu.......hức....~hức..........Các chú làm ơn đừng nữa màaaaaaaa......AAAAA....Cháu đã làm gì saii chứ.....AAAAAAA.....Các chú làm ơn đừng đánh nữa mà....hức~hức.....thaa....tha cho cháu đi.....làm ơn....AAAA.....làm ơi......_Tao cấm mày từ này không được gặp thiếu gia Chanyeol nữa biết chưa!!!!
_Nhưng tại saoo chứ ?????
_Thiếu gia nhà cao cửa rộng, lại thông minh sáng sủa, khí chất ngời ngời, được bao nhiêu người thích còn cần thằng nhãi như mày sao??? - Người đàn ông đó từng câu, từng chữ điều nghiến răng nhấn mạnh.
_Nhưng..... Channie đâu có nói như vậy......
_Mày còn cứng đầu......Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi tên thiếu gia thân mật thế hả!....
_Ahhhh chú ơi đừng....đừng đánh nữa........Cháu....ch....áu.....có chết.....cũng không rời xa Channie ...đâu.......vì cháu..cháu đã hứa với....anh ấy .....rồi......ahhhhh~ chú ơi đừng mà!!!!
_Cứng đầu này, cứng đầu này! - Vừa nói hắn vừa vung tay giáng những cú đấm mạnh mẽ vào mặt và bụng Baekhyun
Baekhyun nước mắt trào ra hoà cùng với máu làm đỏ cả khuôn mặt. Cho dù rất đau nhưnng nữa chữ Baekhyun cũng không muốn rời xa Chanyeol. Cậu tin Chanyeol không phải là người như vậy! "Tại sao mọi người đều muốn mình rời xa Channie, tại sao ai cũng nói Channie không cần mình!??? Không...không Channie không phải là người như vậy? Nhưng tại sao đến bây giờ Channie vẫn chưa tới cứu mình....??" Baekhyun bị đánh cho tới khi ngất đi cũng không chịu mở miệng đồng ý.
_Thằng nhóc này cừng đầu nhỉ?- Vừa dứt lời người đàn ông đó lôi Baekhyun vào một container
Chanyeol cuối cùng cũng đến bờ sông, vừa đi Chanyeol vừa suy nghĩ "tại sao cha mình lại biết Baekhyun? Tại sao cha lại nói Baekhyun không muốn gặp mình nữa?? thôi chút phải hỏi Baekhyun mới được a" Chanyeol ngồi xuống nơi gốc cây mà khi nãy Baehyun ngồi, Chanyeol đợi 30 phút.....1 tiếng rồi 2 tiếng..rồi 3 tiếng nhưng vẫn không thấy Baekhyun đâu. Hai que kem trong tay Chanyeol cũng dần tan ra hết nhưng Chanyeol vẫn ngồi đợi. Bỗng có người bước tới, Chanyeol biết ngay là Baekhyun sẽ tới mà cậu xoay người lại cười thật tươi nhưng nụ cười dần dần dập tắt khi người đứng trước mặt cậu không phải là Baekhyun
_Sao cha lại ở đây- Chanyeol khó chịu hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...