Năm Hoành Vân thứ hai, lê dân an cư lập nghiệp, hoàng triều hưng thịnh, Thiệu Đế long vị vững chắc, đế nghiệp hùng mạnh. Hậu cung ba ngàn giai lệ, từ sớm đã cho Thiệu Đế long mạch nối dõi. Hoàng hậu hạ sinh thái tử hưởng ân trạch dồi dào, Vương phi sinh hạ Nhị hoàng tử, ân điển hiển hách, cuối cùng, Diệu quý phi sinh hạ Tam hoàng tử, nhưng tiếc rằng, hồng nhan bạc phận, chưa kịp hưởng thánh ân đã lìa đời.
Trong ba ngàn mỹ nhân, người Thiệu Đế sủng ái nhất lại chính là Diệu phi, nàng qua đời, tâm tình của đế vương cũng không còn tốt nữa, Tam hoàng tử liền bị cho là điềm xui rủi, khó lòng nhận được hơi ấm từ phụ hoàng, chưa đầy hai tuổi đã bị đưa ra khỏi cung, đến quê nhà của Diệu phi để cho các thúc tẩu chăm sóc, mỗi tháng chỉ gửi bổng lộc đến một lần, cũng chưa từng nghe ai nhắc nhỏm gì đến việc hoàng tử được triệu về cung, chưa từng ai nhắc đến.
Quê nhà của Diệu phi là chốn thâm sơn, dù gia môn có thể coi là khuê cát, phú hào, nhưng so với kinh thành vẫn là ngỗng so với thiên nga. Các thúc tẩu đều lo lắng cho số phận đứa cháu này, sớm mất mẫu thân, phụ thân lại không coi vào mắt, họ muốn răn dạy, răn dạy cho tiểu hoàng tử không được thừa nhận này biết, tuyệt đối phải trở lại đúng vị thế của mình, phải trở thành một hoàng tử đứng trên vạn người.
Từ khi Diệu phi qua đời, năm qua năm, tháng qua tháng, hoàng cung vẫn báo có hỉ, chỉ là không phải hoàng tử, tất cả các phi tần, quý nhân đều hạ sinh công chúa. Cứ như họ bị Diệu phi nguyền rủa, ai cũng nơm nớp lo sợ, mãi mãi không sinh được hoàng tử để tranh sủng.
Năm Hoành Vân thứ hai mươi, sức khỏe của Thiệu Đế sa sút hơn, đến thời khắc này, các quan viên đều đã nhắm sẵn tân vương. Thái tử văn nhã, thanh cao, tài năng nhất là đàm văn luận đạo, nhưng sức khỏe lại yếu ớt, nếu lên ngôi khó tránh khỏi hai chữ dung quân. Nhị hoàng tử lại trí dũng, oai phong, giỏi dụng binh khiển tướng, nhưng tính cách nóng nảy, hung tàn, nếu bước lên hoàng vị chắc chắn là một bạo quân. Ngoài ra, chẳng còn lựa chọn nào nữa, tất cả các con cái còn lại của đương kim thánh thượng đều là công chúa.
Trong quần thần, có một nhánh quan lại, đứng đầu là thừa tướng đương triều, chưa từng bàn luận việc bồi dưỡng quân vương mới, nhưng ngay trên đại điện lại đưa ra lựa chọn thứ ba, lựa chọn mà không ai nhớ tới. Đó là Tam hoàng tử.
Chuyện Tam hoàng tử bị phụ hoàng ghẻ lạnh trên dưới trong cung ai ai cũng biết. Duy thừa tướng lại hiểu rõ, Thiệu Đế vẫn rất để mắt đến đứa con này, vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Diệu phi qua ái tử đang lớn dần.
Năm Hoành Vân thứ hai mươi hai, Tam hoàng tử được triệu về kinh đô, tấn phong Hoài vương. Mười tám năm, lần đầu đặt chân vào đại điện, Hoài vương Liêu Tần liền trở thành trung tâm của quần thần. Ở chỗ y, người ta thấy được vẻ thanh thuần lương thiện, trí dũng vô song, nhưng cũng thấy vẻ âm lãnh, thâm độc mà khiến người khiếp sợ. Ngày Hoài vương trở về, trên gương mặt già nua của Thiệu Đế phủ lên mấy tầng cảm xúc, hóa ra bệ hạ vẫn đang tìm kiếm cố nhân, tìm kiếm Diệu phi suốt đời người nằm mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn khi rảnh rỗi
Ngẫu nhiênĐoản văn đam mỹ khi rảnh mị viết, khi nào nghĩ được cái tên tiêu đề hay hơn sẽ đổi 😇