Quãng đường về nhà, Tường Vi ngủ gật trên xe, đầu nhỏ vô thức gục vào cửa kính. Qua gương chiếu hậu, Khánh Vũ đem toàn bộ thân ảnh đó nhốt vào tầm mắt. Sự thật rõ ràng là anh đang để tâm đến Tường Vi, mặc dù tình cảm anh không nói ra nhưng hành động quan tâm cô đều chứng minh là vậy.
Khánh Vũ biết rõ ràng tình cảm bản thân dành cho cô, có những lúc anh muốn tiến thêm đến gần cô hơn, nhưng lời mẹ nói làm anh không thể tiếp tục thực hiện được nữa, còn có bi kịch cùng bí mật mấy năm trước, anh buộc mình phải cứng rắn đối với cô.
Xe chầm chậm lái vào trong gara, anh im lặng mở cửa bên ghế lái phụ, cúi thấp người cởi dây thắt an toàn giúp cô, sau đó cử chỉ dịu dàng tinh tế bế ẵm cô lên, anh làm hết sức nhẹ nhàng, chỉ lo sợ cô sẽ tỉnh giấc.
Đặt cô lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, Khánh Vũ luyến tiếc ngồi lại bên cạnh. Ngón tay nhẹ mơn trớn cái trán nhẵn nhụi cùng gò má ửng hồng, lướt qua cánh môi mềm mỏng ướt át, ngón tay anh hơi khựng lại. Anh cúi thấp đầu, ép môi mình lên môi cô, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, lưu lại chỉ có ba giây ngắn ngủi nhưng ngập tràn hương vị ngọt ngào.
Lúc này đôi mắt nhắm nghiền của cô hơi chớp động, dần dần mở ra, tầm mắt mờ mịt nhưng vẫn đủ khả năng nhận ra Khánh Vũ đang ngồi bên mép giường.
Mà anh giống như có chút chột dạ nhưng ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như cũ, anh lẳng lặng duy trì tư thế vuốt mái tóc dài vè mềm của cô, ôn nhu thì thầm hỏi.
"Làm em thức giấc sao?"
Tường Vi lắc lắc đầu.
"Vậy em ngủ đi."
"Anh ngủ ngon." Cô nằm trong chăn, nhỏ giọng nỉ non, lại giống như nũng nịu, mềm mại dễ nghe vô cùng.
Anh hơi mỉm cười đáp lời. "Em cũng vậy, ngủ ngon."
Khép nhẹ cửa phòng ngủ của cô, dư quang nụ cười nơi khóe môi của anh vẫn còn. Khi giọng nói quản gia từ sau lưng vọng đến, ấm áp liền biến mất không còn chút dấu vết gì.
"Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục làm như vậy được." Giọng nói bà ấy vẫn cung kính như vậy nhưng hàm ý rõ ràng là phản đối. Khánh Vũ biết, bà ta đã nhìn thấy điều gì ban nãy và đã nhận ra bất thường về mối quan hệ không bình thường của anh cùng Tường Vi.
"Bà nên nhớ thân phận kẻ làm thuê trong nhà này của mình." Khánh Vũ lạnh lùng, đem không khí xung quanh ngưng tụ lại. Nhưng có vẻ, bà ta không hề sợ hãi, tiếp tục tìm lời lẽ khuyên giải anh.
"Người đã quên lời bà chủ rồi hay sao, cô ấy là người mà cậu không thể yêu."
'Người không thể yêu', mấy chữ này thật khiến người ta nhói lòng. Thà rằng người mình yêu không yêu mình sẽ bớt đau khổ hơn là ngày ngày đối mặt với tình yêu ấy nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ không được phép yêu cô.
"Tôi tự biết bản thân đang làm gì. Mà bà cũng nên để ý đến bản thân từ khi nào đã đi quá giới hạn người làm rồi." Khánh Vũ vây hãm suy nghĩ lại, lạnh lùng bước qua quản gia, trở lại thư phòng.
Không thể yêu, không nên yêu, vì yêu cô chắc chắn hai người sẽ không có kết quả. Anh sớm đã rèn luyện tính tình lãnh đạm, vô cảm với người khác, đặc biệt là đối với cô. Nhưng mà kết quả lại không chút nào khả quan, mọi chuyện đi ngược quỹ đạo, tiếp xúc nhiều cùng cô, anh chẳng thể dối lòng. Lúc đầu anh tỏ vẻ lạnh lùng với cô, không cho phép cô gọi mình là 'anh trai' cũng chỉ vì anh muốn cho mình có cơ hội, trở thành người quan trọng đối với cô. Mấy năm sống ở nước ngoài, anh chỉ có thể biết vài tin tức vụn vặt từ mẹ mình, anh biết cô bị dị ứng với cam, từ đó anh luôn ghi nhớ điều này. Sau khi về nước, anh đặc biệt để ý biết cô không thích ăn hạt tiêu, nhưng anh lại nghi ngờ bản thân, do dự hỏi Tường Vi lúc chọn món "không phải em không ăn được hạt tiêu sao?". Khánh Vũ nghĩ bản thân mình đã sai cho đến khi nhìn thấy Tường Vi gật đầu khẳng định. Anh có một chút thỏa mãn, chí ít anh có thể biết khẩu vị của cô, điều này không tồi chút nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Storie d'amoreThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...