Định Mệnh

8 0 0
                                    

Mối tình đầu sẽ luôn là mối tình đọng lại lâu nhất trong tâm trí bạn. và nó sẽ càng đậm sâu hơn khi người đầu tiên nắm giữ trái tim bạn là một người mà có thể khắp thế giới này khó tìm được người thứ hai...

" Thiên Dương này... vào đây ăn kem nhé!"- tôi dù miệng đang hỏi nhưng tay đã kéo không thương tiếc.

" Trời đang lạnh mà!'- Thiên Dương mặc dù miệng than nhưng vẫn đê mặc tôi kéo đi- cậu ấy luôn như vậy.

Tôi kéo cánh cửa, sự ấm áp ôm lấy hai người chúng tôi, kéo tay Dương đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn có một cành hoa hồng trắng...

" Stop!"- tôi hét lên, kéo tay Dương ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi- " hôm nay cậu ngồi đây nhé! Chỗ ấy có người ngồi rồi! à, không cần phải trưng bày bộ mặt ấy ra đâu"- tôi cầm menu và vẫn không có ý định giải thích bất kì điều gì... tôi muốn yên tĩnh....

" kem gì??"- tôi đưa menu cho Dương.

" bạc hà"

" Người đẹp à! 2 vani...1 bạc hà nghen...."

" Nhã! mới đến sao? Bạn trai à?"- chị Kim chủ quán nhìn tôi cười, không quên liếc mắt đánh giá Thiên Dương. Tôi chỉ cười.

" Kem của em."- Chị đặt lên bàn ba ly kem mát lạnh. Tôi đón lấy, đặt một ly vani trước mặt Dương...1 ly cho tôi.... ly bạc hà tôi đẩy về phía đối diện mình...

" Này! điên à?! Mời ai thế? Ma à? Mà bạc hà là của Dương."- Dương đưa tay đặt lên trán tôi.

" Bỏ cái móng lợn của cậu ra nào."- Tôi gạt tay Dương ra.... im lặng nhìn ra cửa sổ...

Tôi liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương... nhưng lúc này tôi thật sự không có đủ can đảm để giải thích... tôi nhìn dòng người đang vội vã ngoài kia... một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Nơi đây... có cả những kỉ niệm vui... và cả nỗi buồn....hương bạc hà thoang thoảng... nhưng cay đến nghẹn lòng.... Một ly kem bạc hà... sẽ tan chảy thành nước.... nhưng lại không ai thưởng thức.... như một lệ... vào ngày Giáng Sinh....

1. Hải Phong- oan gia ngõ hẹp.

Nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua khung cửa kính ánh lên muôn sắc phản chiếu...

_ chồng tập này làm mình khổ quá! Ước gì có ai đó giúp mình nhỉ!_ Tôi- nữ sinh lớp 11 chân yếu tay mềm đang phải vận động hết công lực để đem hết gần 40 quyển tập của " đám tiểu quỷ" từ phòng giáo viên lên đến lầu ba. Tôi vừa dứt lời than trong lòng thì từ đâu một người chạy vụt đến với tốc độ điện xẹt, nhưng không phải để giúp tôi mà là ... xô ngã... tôi và chồng tập theo quán tính vương vãi khắp sàn. Ấy vậy mà cái tên gây nên tội nghiệp này đã không phụ tôi mà còn chạy nhanh hơn, chỉ để lại ba chữ.

" Xin lỗi bạn!"- Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi muốn giết người.

Tôi bò dậy, vừa nhặt vở, vừa không ngừng nguyền rủa tên đó...

_ tôi xem đồng hồ. Oh, no... tôi đã trễ mà thật xui hôm nay lại là tiết của cô Chủ nhiệm_

Vậy là tôi dùng toàn bộ sức bình sinh cuả mình để chạy thật nhanh về lớp. Vừa đến cửa lớp tôi thấy bóng hồng lả lướt của cô Chủ nhiệm, tim tôi rớt mất một nhịp, và nó chính thức ngừng đập khi bên cạnh cô là dáng người quen quen- chính ác là tên vô duyên tôi nguyền rủa nãy giờ.

" Thiên Nhã! Vào lớp đi em, sao đứng như tượng ngoài đó vậy. Vào đi cô giới thiệu bạn học mới với lớp."

Tôi chậm chậm đi vào, lúc ngang qua chỗ cô tôi cố tình bước thật chậm, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tên ấy. Đáp lại tôi là nụ cười lóa mắt của hắn.

" Chào các bạn, mình tên Dương Hải Phong. Từ hôm nay mình sẽ là một " thần dân" lớp 11A1. Mong mọi người giúp đỡ mình."- Kết thúc phần tự giới thiệu, hắn lại cười, làm như tên này sinh ngày khỉ hay sao ý, suốt ngày cười như đười ươi.

" Thiên Nhã, trưởng lớp em đại diện phát biểu gì với bạn mới đi!"- tôi thề đây là lần đầu tiên tôi ghét tên mình đến như vậy. Tôi đứng dậy, vận dụng toàn bộ vốn văn học của mình để nói những lời đúng với cương vị là một lớp trưởng hòa nhã, và cố ngăn bản thân không nổi cáu với hắn.


" À! Bạn mới ngồi đâu nhỉ?"- Cô chủ nhiệm nhìn khắp lớp và dừng lại ở chỗ tôi 5 giây... 10 giây...15 giây.... tim tôi như đang nhảy trên bàn chông-" Chỗ Nhã nhé!"- Giờ thì tôi đã thấu hiểu cảm giác... oan gia ngõ hẹp mà... Thế là tôi đành phải nuốt nước mắt vào lòng.. mỉm cười nhìn tên ấy bước từng bước nhanh nhẹn về phía tôi, đặt cặp xuống, và quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ.

" Đừng cố làm thân với tôi. Tôi không ưa cậu. Tôi xui xẻo lắm mới phải ngồi cạnh cậu."- Nghiêm mặt nói với tên oan gia, tôi lấy sách từ trong cặp ra.

" Bộ tui khó ưa lắm sao?"- Hải Phong đưa mắt nhìn tôi-" À! Chắc là còn giận vụ ban nãy rồi. Tôi đâu phải có tình. Hôm nay nhận lớp mà tôi lại ngủ quên nên mới như vậy. Đừng giận nữa, cho tôi xin lỗi. Hay ra chơi tôi mua kem cho cậu nhé!"- Hắn cố nghiêng đầu để nhìn mặt tôi, mắt long lanh ra chiều tội nghiệp lắm. Tôi thấy phiền, định quay sang mắng. Nhưng lại giật mình. Đôi mắt cậu ấy thật sự rất đẹp. Một đôi mắt dịu dàng đem cho người khác cảm giác bình yên. Hải Phong thật sự nhìn rất đẹp trai. Một vẻ đẹp dịu dàng. Một ác ma mang vẻ đẹp tỏa sáng của thiên sứ mà. Ông trời thật bất công.

" Tôi biết là tôi đẹp trai rồi. Nhưng không cần phải tôi say đắm như vậy"- Hải Phong huơ huơ tay trước mặt tôi.

" Tôi.. tôi... nhìn cậu đắm đuối bao giờ?! Ảo tưởng!- Đánh thật mạnh vào bàn tay Hải Phong, tôi quay mặt sang phía khác, nhưng tôi cá là bây giờ mặt tôi đã ửng như trái cà chua chín.

" Tui chỉ nói là nhìn say đắm. Hóa ra là đắm đuối luôn à"- không chịu buông tha cho tôi,tên ấy vẫn nói không ngừng. Và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là... tôi quay sang nhìn hắn cười hiền... sau đó nhìn lên bảng và không nói gì nữa. Đúng như dự đoán, Hải Phong đơ mặt ra trước nụ cười của tôi. Đến khi hắn hoàn hồn và muốn nói nữa thì không kịp rồi, đã tới lượt hắn bị tra khảo. Lí do? Quá đơn giản. Là vì con gái lớp tôi nổi danh khắp trường rồi... " Con gái 11A1 không những xinh.. học giỏi... nhưng mê giai thì cũng nằm top." Tôi ngồi đó nhìn hắn bị nạn, cười vô cùng mĩ mãn. Có khi tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của hắn. Nhưng giúp người khác không phải là sở thích của tôi. Mà oan gia lại càng không.

Và nhiều dữ kiện của liên tiếp những ngày sau đó đã chứng minh lời tôi nói ban đầu thật sự hiệu nghiệm. Tôi và hắn thật sự là oan gia. Không một quan điểm nào của tôi mà hắn chấp nhận và ngược lại. Oan gia.

W


Thiên thần trong trái timWhere stories live. Discover now