Chapter 2: missed the thought of a forever (1)

2.4K 291 17
                                    

Một tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh. Yoongi dành phần lớn thời gian để tự móc mỉa cái chuyến đi sắp tới và vờ như nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đó là lý do vì sao cậu thức dậy vào cái ngày đã hẹn Seokjin, lúc giữa trưa, chưa hề cho Holly ăn, và cũng chẳng thèm sửa soạn quần áo.

Cũng bởi dậy muộn, Yoongi càng không thể đến phòng thu, kết quả là Seokjin tới thẳng căn hộ cũ để đón cậu. Mọi chuyện kể ra cũng không quá ngượng ngùng như Yoongi dự đoán. Phần lớn là do hai người không phải nói gì nhiều khi Yoongi dành hết thời gian chơi đùa với Jjanggu, chỉ dừng lại để gửi cho Seokjin một câu chào máy móc. Được gặp lại Yoongi khiến Jjanggu cực kỳ phấn khích. Cái đuôi trắng như bông vui vẻ ngoáy loạn xạ, cái lưỡi hồng không ngừng liếm khắp lên khuôn mặt của anh chủ. Yoongi để Jjanggu ngồi hẳn trong lòng mình khi vào xe, thầm cám ơn Jjanggu vì đã trở thành một lá chắn tuyệt vời giữa hai người.

Kế hoạch hay ho của Yoongi đổ bể chỉ sau 20 phút khi Jjanggu bắt đầu thấm mệt và đòi ra ghế sau rồi ngay lập tức ngủ khò. Yoongi nhìn chú chó nhỏ đang ngáy đều đều và thở dài. Cậu đã luôn nghĩ rằng Holly là chú chó thông minh hơn.

Như thể có thể đọc được suy nghĩ của cậu, Seokjin lặng lẽ hỏi. "Holly đâu?"

Yoongi nhìn lên, "Cho nó ở nhà Jimin rồi," cậu trả lời. "Jimin tới đưa nó đi trước khi anh qua."

"Ồ," Seokjin thốt lên một tiếng khe khẽ. "Nó vẫn khỏe chứ?"

Yoongi nhún vai. "Ừm, nó khỏe, và rất vui vẻ. Vẫn luôn là một quả bóng đầy năng lượng. Phải nói là nhiều lúc chính tôi cũng thấy thật khó để đuổi kịp nó." Cậu không thể nén được nụ cười mỗi khi nhắc tới Holly, nhìn đôi mắt người bên cạnh cũng đang híp lại, Yoongi đoán rằng mình không phải là kẻ duy nhất có cảm giác ấy.

Rồi nét cười trên mặt Seokjin bỗng chốc biến hóa thành một biểu cảm nghiêm túc. "Yoongi, anh," Seokjin bắt đầu một cách rụt rè trước khi hắng giọng. "Anh... có chuyện này anh cần phải nói trước với cậu."

Yoongi cảnh giác, không hề thích cái giọng điệu của Seokjin chút nào. "Gì chứ?" Cậu hỏi một cách thận trọng. Lần cuối cùng Seokjin nói chuyện với cậu bằng tông giọng ấy, Yoongi đã đồng ý sẽ đóng giả làm bạn trai của anh cho lễ giáng sinh cùng gia đình. Chính bởi thế lần này, chẳng có gì là quá đáng nến cậu tỏ ra thận trọng.

Seokjin nuốt xuống một ngụm. "Có vẻ như là," anh lo lắng. "mẹ anh sẽ gọi riêng cậu ra đó. Để nói chuyện."

Yoongi nhướng mày. "Nghiêm túc đấy à?" cậu hỏi thẳng."

Seokjin gật đầu. "Bà ấy có thể sẽ làm thế, chắc chắn và thế, để tra hỏi cậu. Bà ấy biết sẽ chẳng moi được gì từ anh đâu bởi vì-anh hầu như chẳng kể gì qua điện thoại hết, nhưng mà cậu... Bà ấy có lẽ sẽ nghĩ là khiến cậu nói thì sẽ dễ hơn. Ừ, vậy đó. Mẹ sẽ tìm mọi cách để nghe được toàn bộ câu chuyện."

Yoongi thở dài đánh thượt một tiếng khiến Jjanggu giật mình. "Tuyệt, tuyệt thật sự," cậu lầm bầm và ngả người xuống ghế. "Rồi tôi sẽ phải nói với bà ấy giờ?"

"Ừm," Seokjin chần chừ. "Anh-Anh không biết mẹ sẽ hỏi gì. Vì vậy chỉ cần cố gắng đừng nói bất cứ điều gì quá đáng. Cậu cứ bịa ra chuyện gì đó, đừng quá phức tạp không khéo chính cậu lại quên mất đấy."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ