[1]

17.8K 449 6
                                    


Jeon Jungkook ngồi dựa cả người vào gốc cây lớn, trên một thảm cỏ xanh mướt ướt át mùi sương đọng thanh khiết. Một thảm cỏ trải rộng thật rộng, so với đường chân trời thì như một nút thắt, một điểm đến, nhưng sẽ không bao giờ đến được. Gió mùa thu thoảng qua từng đợt mang một chút gì đó vừa ấm áp, tuy vậy vẫn có cái rét buốt. Bầu trời mây trắng, sắc xanh pha lẫn vào nhau. Ai cũng sẽ thấy mình là cánh chim bay tự do, đúng hay không?
Jeon Jungkook thở dài một cái, cười lạnh, sao ai cũng nghĩ dễ dàng như vậy? Cánh chim tự do, nhưng chính cái bầu trời mơ ước của nó đã giam cầm nó. Nó sẽ không bao giờ bay ra khỏi tầm của bầu trời này, đến khi chết đi, bầu trời vẫn giữ lấy nó.
Jeon Jungkook hiện tại? Tức cười quá...! Rõ ràng là chỉ nói lên nỗi lòng của một chú chim đáng thương, thương cảm cho nó, về bản thân cậu thì sao? Cậu có khác nó hơn bao nhiêu đâu?!


Ngồi nhích người để chỉnh lại tư thế, cậu bất chợt nhăn mặt lại, cắn lấy môi dưới, mồ hôi từ trên trán chảy từng giọt xuống đôi gò má vừa cho người ta cảm giác gầy và nhỏ bé. Tuyệt nhiên tổng thể, Jeon Jungkook chính là một cực phẩm của tạo hóa ban tặng với làn da trắng hồng, đẹp hơn cả tuyết mùa đông; mái tóc đen của cậu thực sự óng mượt, theo làn gió nhất định sẽ gợn lên những lọn tóc, ai nhìn vào cũng muốn đưa tay vuốt thử, sau đó sẽ nuông chiều một cách vô điều kiện; đôi tay thon nhỏ nhưng cứng rắn, đôi chân dài cùng cặp đùi căng mịn thu hút ánh mắt người nhìn; và thân thể ấy, cân đối, đường cong hiện lên rõ mồn một khiến người không thể kiềm được mà nuốt khan trong cổ họng; cuối cùng, chính gương mặt cộng thêm hai bên má dường như lúc nào cũng phớt hồng gợi tình, đôi môi nhỏ tựa hồ mấp máy muốn nói ra điều gì đó chợt làm người người động tâm. Một người như Jeon Jungkook, trong mắt thiên hạ chính là bảo vật cần sủng nịnh, nhưng trong mắt một số người nào đó... cậu chính là một tâm can bảo bối.


"Jungkook... rên lên một chút nào..."


Ưỡn ngực lên bất ngờ, Jeon Jungkook cảm thấy phía sau đang chấn động một trận, thẳng cảm giác tiến lên não. Phía sau, ngay bộ phận cấm của cậu đang trào ra một thứ chất lỏng mà người đời nếm trải vẫn gọi là phát xuân. Đôi chân cũng tự chủ mà đem co lại, tay nắm chặt lấy cỏ, thở dốc thành tiếng "Ha ha" như cực sảng khoái đi. Jungkook không phải không phát giác được có người ở ngay bên cạnh cậu, mà là dù cho có chạy trốn đi thì có giúp ích được gì?


"Min Yoongi, anh con mẹ nó, thật khốn ---!! Ứhm!!!!"


Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa một tay choàng qua bờ vai Jeon Jungkook, đôi môi gợi lên một nụ cười thật yêu thương nhưng nó hẳn là chứa ý dâm dục hơn. Anh đưa ra trước mặt Jungkook thứ mà cậu muốn giật lại nhanh nhất có thể: cái công tắc hình dài, to, xung quang đầy tua gai. Rõ mẹ nó là sex toy còn chối được?


"Jungkook à, em có muốn nói nốt luôn câu khi nãy? Đừng trách anh không cảnh báo em. Đã cố! Không ngờ bảo bối lại kháng cự, anh đành phải tăng thêm một tầng rung."


Min Yoongi hôn lên trán cậu, tay anh nhấn rồi lại buông cái công tắc trên tay khiến phía sau cậu, cái sex toy khi thì rung bần bật với tần số khủng khiếp, khi thì bất động tĩnh làm cậu nơm nớp lo lắng. Cứ vật vã với cái thứ đồ chơi tình dục đó, hơi thở bây giờ cũng không thể nắm bắt, không tôi cũng muốn nói nốt câu "Anh thật khốn nạn" lắm chứ.

[Vgaminkook][NC-21] Tâm can bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ