Kim Seok Jin là một tên ngốc, đúng vậy, vì cậu đã phải lòng Kim Namjoon
SeokJin và Namjoon chơi với nhau từ hồi cả hai còn là những thiên thần bé nhỏ, Jin hơn Namjoon 2 tuổi, tuy tính cách có vẻ đối lập nhưng hai đứa lại thân nhau một cách lạ thường.
Namjoon thường rất hậu đậu, hầu như làm việc gì cũng hỏng vỡ, tuy có bộ óc phi thường với chỉ số IQ cao nhưng cậu lại vụng về như vậy đấy.... Bù lại, SeokJin thì vô cùng sạch sẽ ngăn nắp và khéo tay, đối với Namjoon, những món ăn mà Jin nấu phải xếp thứ hai trên toàn thế giới (sau mẹ Namjoon), Jin thực sự là một con người hoàn hảo, không có bất cứ một khiếm khuyết nào đáng kể. Nếu nhắc đến Kim Seok Jin, ta sẽ nghĩ ngay đến sự hoàn mỹ.
Namjoon và SeokJin như hai phần bù đắp cho nhau vậy
Năm SeokJin 10 tuổi, Namjoon 8 tuổi...
"nè Kim Namjoon, nếu em còn ở đó mà bắt cua bắt cá thì kiểu gì cũng bị cảm đó!!" - Jin đứng ở trên bờ, khuyên nhủ Namjoon một cách bất lực, cậu biết tên nhóc đó không thèm nghe lời cậu đâu mà.
"không sao đâu Jin hyung, xuống chơi với em đi" - Namjoon nói nhưng còn không ngoảnh mặt lại, vẫn chăm chú thò tay xuống nước mà mò mẫm.
"mẹ sẽ mắng chúng ta đó, muộn rồi Namjoonie à, nếu không về nhanh thì kiểu gì cũng chết chắc cho mà xem" - Jin trông có vẻ lo lắng và lúng túng, cậu sợ về nhà muộn nhưng cũng không nỡ bỏ tên nhóc cứng đầu này lại.
"chính anh đang cư xử như mẹ em đó Jin hyung, tại anh mà em làm mất bé cua rồi" - Namjoon có vẻ không vui, hậm hực chạy lên bờ rồi lại kéo tay SeokJin xuống. "mau chơi cùng em đi Jinnie"
"Aaaaaa em làm gì thế Namjoonie!!!!! ......Thằng quỷ này!!!" -SeokJin bất ngờ, không bắt kịp nhịp chân của Namjoon nên vấp chân mà ngã. Cuối cùng, cả hai đứa đều ngã nhào xuống nước, hậu quả là không những chẳng bắt được con cá nào mà còn bị mẹ mắng nguyên bữa tối.... và rồi hôm sau cả hai phải nghỉ học do cảm lạnh...
Năm SeokJin 15 tuổi, Namjoon 13 tuổi...
SeokJin và Namjoon vẫn học cùng trường, và đương nhiên là khác khối, năm ấy SeokJin phải ôn thi tuyển sinh, nói về học tập, tuy không phải xuất sắc nhưng không thể phủ nhận rằng Jin học rất giỏi, tuy không đứng đầu nhưng điểm số của cậu vẫn cao chót vót
Vì SeokJin đang trong thời gian ôn thi nên Namjoon thường xuyên tới giúp cậu. Từ mua đồ ăn, đồ uống, rồi còn cả thuốc bổ, đồ ăn vặt, đến dẫn cậu đi chơi, tránh khỏi những áp lực, ... Namjoon đã quan tâm SeokJin như vậy đó. Và đó cũng chính là lúc tình cảm mà SeokJin dành cho Namjoon khẽ hé nở.
"Namjoonie ah... em không cần phải đến quá nhiều đâu.... anh ổn mà..." - Jin vừa viết bài vừa cắn miếng snack mà Namjoon đưa.
"Không sao đâu hyung, đừng khách sáo như thế, vì em không nấu ăn được nên chỉ mang được mấy thứ này cho anh thôi" - Namjoon đang cầm gói snack, ngồi ăn ngon lành trên chiếc ghế đặt cạnh SeokJin.
"anh đã làm phiền em rồi....." - Jin nói, có chút tội lỗi.
"em đã nói là không sao mà Jinnie" - Namjoon cười một cách thật đáng yêu...