Bạn nằm chật vật trên giường với cơ thể mệt mỏi bạn đang sốt khá cao. Với lý do dầm mưa về nhà nên sáng hôm nay bạn trở bệnh. Tiếng điện thoại reo inh ỏi cố lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"T/b, hôm nay em rảnh chứ"
"Không được đâu anh" Bạn trả lời với giọng khàn đặc.
"Em gặp chuyện gì sao. Anh nghe giọng em rất lạ. T/b, em ổn không?"
"Không... không em ổn mà. Anh đừng lo, em có chút việc bận em cúp máy đây"
Bạn cúp máy để điện thoại qua một bên. Bạn bước xuống giường tìm cho mình một ly nước. Từ sáng tới giờ bạn gần chẳng ăn uống miếng nào. Bạn chỉ sống một mình trong căn nhà ba mẹ bạn đã đi công tác xa mấy tuần mới trở về. Còn anh, bạn không dám nói việc mình đổ bệnh. Bạn cố gắng bước đi tay bạn thì bám lấy vách tường tiếp sức. Người bạn nặng nề chân chẳng nhúc nhích nổi. Tới bếp bạn mở tủ lạnh lấy một ít nước rót vào ly. Bạn lại tủ thuốc tìm miếng hạ sốt. Đôi mắt bạn trở nên mờ đi chẳng nhìn thấy mọi vật xung quanh. Đầu bạn thì đau liên tục cơ thể ngày càng một mệt hơn. Bạn gục xuống mà ngất đi...
***
Anh đang ở phòng tập lo lắng cho bạn từ lúc anh điện thoại cho bạn. Anh nghe giọng bạn rất lạ, thường ngày khi anh điện bạn đâu có cắt ngang cuộc gọi như vậy. Anh không tài nào tập trung vào việc tập luyện. Lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho bạn liên tục không phản hồi lại. Tim anh càng đập nhanh hơn không lẽ bạn đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải đâu chuyện đó là không thể. Anh chìm trong mớ suy nghĩ thì Jimin từ đâu xuất hiện.
"Jin hyung, anh sao vậy nhìn lo lắng thế?"
"Anh lo cho T/b, anh lo em ấy xảy ra chuyện gì đó"
"Anh điện cho em ấy chưa?"
"Anh điện T/b rất nhiều. Nhưng không trả lời"
"Hay anh tới nhà T/b một chuyến xem"
Anh nghe xong từ Jimin lấy áo khoác rời khỏi phòng tập bắt taxi đến nhà bạn. Chiếc xe dừng, anh bước xuống đứng trước nhà bạn. Anh mở cửa bước vào, căn nhà tối mịt không chút ánh sáng anh tìm công tắc và bật lên. Đi xung quanh phòng khách tìm và gọi bạn nhưng chẳng ai trả lời. Anh bước gần thêm tí nữa thấy bạn đang nằm dưới nền đất lạnh. Người bạn không khỏi run.
"T/b! Em làm sao vậy đừng làm anh sợ"
Anh bế bạn lên phòng đặt bạn xuống giường. Cả đêm anh luôn chăm sóc không rời nửa bước. Người bạn sốt không ngừng anh cuống lên cả. Sáng hôm sau, bạn mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bên phải mép giường bạn cảm nhận có một hơi ấm từ tay quay nhìn thì ra là anh. Anh đang nắm tay bạn và nằm ngủ. Bạn không dám đánh thức anh. Bạn đoán, có lẽ đêm qua anh chăm bạn cả đêm. Bạn nhìn đôi mắt anh có tí quầng thâm để lại.
Bạn cúi người xuống trao nụ hôn lên trán thì thầm nói.
"Cảm ơn anh, Seok Jin"
Rồi bạn ngã người xuống giường xoay về phía bên anh. Chìm vào giấc ngủ tay anh và bạn vẫn nắm chặt vào nhau như truyền ấm lẫn nhau.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
You My Only One - BTS/You
FanfictionFanfic BTS - Reader/You Begin: 18/11/17 Ending: 14/02/19 ⚠Mong mọi người đọc với trạng thái thoải mái. Đừng hà khắc quá nhiều vào đây. ⚠