Tôi nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, cảm giác tê liệt vẫn còn chạy ngang dọc từng thớ cơ khiến tôi nhất thời không thể cử động. Tôi cố rên rỉ trong cổ họng khô rát, đâu đó trong khoang mũi vẫn còn đọng lại vị mặn hăng hắc. Da tôi bỏng rát như đang lơ lửng trong lửa địa ngục. Một bàn tay đan vào tay tôi, kéo tôi về với thực tại. Đôi môi ẩm ướt rải trên ngón tay lạnh ngắt của tôi những nụ hôn. Tôi hé mắt ra, hồn như trở về với xác. Tôi thấy Jennie đang ngồi bên giường, ngay bên cạnh tôi, nàng cầm tay tôi thật chặt như không hề muốn để tôi đi. Ánh mắt của nàng, trìu mến đến không ngờ.
Tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi thấy mình đang ở trong phòng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trượt xuống sàn nhà.
-Em thấy sao rồi? -Jennie lên tiếng khi thấy tôi đã tỉnh dậy, nàng hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa tôi và nàng giờ chỉ còn hai gang tay.
-Tôi nghĩ là mình ổn... -Tôi trả lời trong khi đầu óc vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Jennie thở dài rồi đưa một tay lên áp trán tôi.
-Hôm nay em nghỉ ngơi đi. -Nàng rút tay lại, nhưng tay kia lại siết chặt hơn. -Em có muốn ăn gì không?
Tôi lắc đầu, Jennie vuốt tóc cho tôi rồi nàng kéo chăn lên, nàng đứng dậy quay lại để chắc chắn rằng tôi ổn rồi mới thực sự rời phòng.
-Hãy cứ gọi tôi nếu em thấy không ổn nhé.
Tôi nhắm mắt vào, cố nhớ lại cơn ác mộng và những ảo giác mập mờ mình vừa trải qua. Một giấc mơ kinh hoàng và tối tăm. Tất cả mọi thứ đều thật ẩm ướt và nhơ nhuốc, từng thứ một xuất hiện trong màn đêm như những con thú săn mồi lao vào tôi tới tấp. Tôi vẫn còn nhớ lại hai cẳng chân sưng tấy và đau nhức chạy thục mạng trong cánh rừng, cái bóng đen của chính mình nhập nhòe dưới mặt đất gồ ghề. Ai đó đó đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi. Ôm lấy tôi thật chặt, người thì thầm bằng chất giọng run rẩy, rằng tôi và người sẽ ổn thôi. Rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng đột nhiên người thả tay tôi ra.
Người nói rằng, làm như vậy là để bảo vệ tôi.
Nhưng làm sao mà người có thể bảo vệ tôi nếu người không ở bên tôi?
Tôi co quắp người lại, cơn đau nhức lan khắp các dây thần kinh. Dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, tôi cố gắng để không hét lên vì đau đớn. Cơn đau như bị một viên đạn bắn xuyên đầu, viên đạn đuổi theo từ quá khứ. Từng hình ảnh trong đầu đang trở nên rõ ràng đến khó chịu.
-Chết tiệt!! -Tôi gào lên, cổ họng khô rát như túa máu, tôi nếm được vị mặn trên môi mình. Tôi quằn quại cuốn bản thân mình vào chiếc chăn trắng tinh, không khí nhanh chóng bị rút cạn đi nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thay thế cơn nhức tê dại trong đầu.
-Chaeyoung! -Một chất giọng vang lên giữa những cơn đau, chiếc chăn bị kéo mạnh, ánh sáng ban ngày nhanh chóng lọt vào mắt tôi. Cánh tay dang ra để tôi rơi vào trong, giữ tôi lại thật chặt. Tôi nghe thấy tiếng thở bên tai, eo tôi phát đau vì bị siết chặt nhưng tôi lại yêu nó đến điên dại.
-Đừng... đừng thả tay ra. -Tôi lẩm bẩm trong họng, hai cánh tay mềm nhũn cố bám lấy một điểm tựa vững chắc để không bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanfictionГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.