Chapter 59: Đôi mắt đỏ cuối cùng

446 28 3
                                    

Hai bóng người âm thầm băng qua con đường trống rỗng của thị trấn dường như đã chết mà không có nhiều trao đổi từ nào với nhau. Họ ung dung bước về phía một quán trọ nào đó, kéo dài thời gian ngọt ngào. Cả hai đều ăn mặc sang trọng, như thể họ vừa trở lại từ một bữa tiệc lớn. Tuy nhiên, một trong số họ đang đi đứng vụng về khập khiễng và thỉnh thoảng lại cau mày và có một nét cau có trên khuôn mặt mịn màng của cô.

"Đôi gót chết tiệt ... Ai phát minh ra cái thứ này chắc phải rất mong ước được tra tấn phụ nữ một cách từ từ nhưng đau đớn nhất ..." Cô lẩm bẩm nhẹ nhàng khi cô rõ ràng là đang ngần ngại để bước một vài bước nhất định.

Cô mặc một chiếc váy satin lộng lẫy màu xanh sẫm với những đường xẻ ở hai bên từ dưới chiếc váy lên đến đầu gối. Găng tay trắng của cô kéo dài lên đến khuỷu tay. Khi cô bước đi, chiếc váy của cô tốc lên quanh chân, phơi bày một chút đùi sữa nhưng cô không quan tâm đến điều đó vì đường phố trống rỗng như bất kỳ một nghĩa địa nào. Sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh cô không làm phiền cô, ít nhất là cô không cảm thấy cần phải hành động ý thức khi ở cạnh hắn-ngay cả khi cô đã nhận thức đầy đủ rằng người đàn ông có thể nhìn lướt qua nhiều lần với phần da lộ ra của cô. Tuy nhiên hắn sẽ không làm điều đó. Hắn có thể nhìn vào nó cả ngày mà không thể hiện bất kỳ phản ứng nào, đối với tất cả những gì cô quan tâm.

"Nếu cô hỏi tôi, lý do của sự đau khổ của cô bây giờ chính là chuyện đương nhiên vì thực tế cô đã hành hạ chân của mình bằng cách chạy khắp nơi và chiến đấu trên những đôi gót." Người bạn đồng hành của cô bình luận một cách ung dung.

Người đàn ông đang mặc một bộ tuxedo, và trông giống với tiêu chuẩn của bất kì một quý ông bình thường nào, nếu không phải là cái đai đầu che khuất trán hắn và bông tai hình cầu màu xanh, những thứ đó chắc chắn là nổi bật lên trong sự giản dị của ngoại hình. Nằm trên một trong hai cánh tay của hắn là một thứ hàng hóa quý giá nhỏ mà hắn phải chăm sóc cẩn thận. Hắn vẫn thẳng ánh nhìn chằm chằm, thậm chí không để ý tới da của người bạn đồng hành - ý nghĩ đó thậm chí chưa bao giờ lướt qua tâm trí hắn - như thể hắn đã quen với việc nhìn thấy chúng.

Mày cô cau lại hơn khi cô cố định cái nhìn hận thù của mình trên đôi - gót- địa - ngục, ước muốn cô có thể thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.

"Tôi có lựa chọn nào khác không? Với tất cả mấy thứ này, tôi sẽ bị giết trước khi tôi có thể cởi chúng ra từng cái." Cô rít lên khi bắp chân cô co rúm lại vì rõ ràng là đang cố gắng quá sức.

Hắn giơ một bàn tay che miệng và cằm mình khi hắn nhớ lại sự kiện thảm khốc đã biến thành chiến trường. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của sự kiện liên quan đến cái đôi gót nói trên.

-------------

Người đàn ông tỏ ra giận dữ khi ông ta hạ cánh trên mặt đất trải thảm. Ông ta đã bị đập đầu xuống sàn nhà, nhưng tấm thảm đã làm giảm sự va chạm và hấp thu vết bầm và vì vậy ông ta chỉ nhức đầu nhẹ thôi. Trước khi thậm chí còn có thể làm nhiều như nâng đầu lên khỏi thảm, một vật sắc nhọn đã đạp vào bụng mỡ của ông ta, gần như khoan luôn một lỗ thông qua dạ dày ngay vào ruột.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ