ta đang cố gắng vẽ màn đêm với từng dòng chữ nghệch ngoạc trên trang giấy trắng. bằng tâm huyết, ta nghĩ đến sự thật viết từng nét. và dòng thác cuộc sống xấu xí ấy vẫn chảy mãi, ngã nghiêng điên dại theo từng nét bút ta ghi. ta mặc kệ cuộc đời, ta vẫn dành hết đam mê sáng tạo cho dù ngày mai ta có chết đi nữa.
xã hội này phát triển, thì càng nhiều kẻ ác thích làm những chuyện tàn độc tội lỗi. kẻ ấy bỏ đi chất nghệ trong thuật ghét nghe những lời xin chân thành của người vô tội. nghệ thuật không phải là đổi lấy bát cơm hủ gạo. nghệ thuật là cả một quá trình để vẽ lên mọi thứ. họ dùng rất nhiều màu để vẽ lên, còn tôi chỉ dùng hai màu trắng đen chủ đạo.
lúc ta cầm viết, ta nghe và cảm nhận được mọi tiếng thét ở ngoài kia. tiếng ầm ĩ vang vọng bên tai nhưng ta không để ý. ngửa mặt lên ta nhìn cuộc đời, cười rồi tự hào khi ta mang những gánh nặng trên vai. nhưng ta sống với hiện tại, chuyện tương lai ấy ta xin được vứt bỏ. thử thả hồn phiêu lãng một lần, và nghĩ đến một nơi hoàn hảo chỉ toàn màu xanh của đất cỏ. ở nơi đó sẽ không có ánh sáng, cũng chẳng có những đợt sóng đánh dữ dội của biển rộng. nơi đó kể về cuộc đời ta, một chàng nghệ sĩ làm thơ yêu đem lòng yêu những điều đẹp đẽ.
chắc có lẽ, những nốt nhạc cuộc sống lên xuống khiến ta cảm thấy rộn ràng, phiêu lưu. và có phải sự rung chuyển của tạo hóa đã làm ta phải chọn lấy em. ta cũng cảm thấy mệt mỏi khi đấu tranh với cuộc đời cho những lý tưởng cao đẹp, và đấu tranh để có được em. rõ ràng bên cạnh những cái tốt luôn có thất bại hao hẹp. ta phải làm sao? phải bước thế nào đây khi phải đi hết khỏi con đường mòn? hay ta vẫn còn ngu muội, u mê lạc lối khi đường ta đi là một vòng tròn lặp lại.
tất cả nút thắt, đau khổ của cuộc đời để ta viết thành một bài ca. nó khiến ta như đang bị mắc kẹt ở đảo hoang không thể thoát khỏi được khi chiếc thuyền vẫn còn ngoài xa.... ta phải viết tiếp, đi tiếp và không dừng lại. cuộc đời này là một chiến chinh, còn ta là một chiến binh... chiến đấu để có được em. ta nghĩ cuộc đời là một khối thủy tinh không bao giờ trầy xướt, nên nó làm viết thương ta rỉ máu.
điều anh có thể viết cho em lúc này là một câu ca. anh muốn thiết thực một điều này ở mai sau, bên anh và yêu anh. đời không cho phép, đó là luật nên trái luật phải chết.
ta cảm thấy trùng bước, trên con đường ta đi. nhưng phải cố gắng gượng, mặc người đời khinh khi. bằng đam mê sắc đá , và ý chí hung tàn những vần thơ chắp vá , ta đập nát cung đàn.
***
gã làm thơ rồi chết trong đêm đen, gã yêu em nhưng lúc này điều cấm kị của thế giới, họ ghét đồng tính. gã tức tối bao ngày viết lên một bài thơ cho em rồi chết ngay ở đó, chẳng để em phải khó xử.
có một con đường mang tên tình yêu cho gã và em. để trong giấc mơ để em gọi tên gã bao nhiêu cũng được. ở đó là một nơi chỉ có 2 người, nó đủ để không ai nhìn thấy và nơi đó thật xa xôi. gã lãng mạng, yêu em cách thật thà, yêu một cách vô hạn chỉ có em hiểu nhất.
gã thơ đi bỏ em mất rồi. em ngưng nhớ và nước mắt chảy vào tim, gã như nút thắc sâu trong lòng, mây ngang qua như gã đã đi từ giã em. thế giới mang cho em một người rồi lại cướp mất. hạnh phúc là gã nhưng bấy lâu nay em không thấy, đến lúc em nhận ra thì gã đã chìm và tan trong gió mây.
cười lên đừng khóc, nhắm mắt sẽ là ngày mai. nhưng em vẫn còn nhớ gã, quên không được. muốn nhìn thấy gã cười để nỗi buồn không chạm tới.
trách em đi tình đã lỡ rồi, gã yên nghĩ nhé. nhớ em ở phía cuối màn đêm đen, gã ngồi chờ.
YOU ARE READING
namseok|| cuộc đời kẻ thơ || dưa
Fanfictionđường đi lệch hướng, tạo hóa như nhát dao