Phần 2:Jennie-V

455 19 1
                                    

"Cộc cộc"
-Vào đi.

Jennie từ tốn đẩy cửa,rồi nhẹ nhàng đi vào phòng thầy Min.
-Jendeukie Kim?-Thầy Min khẽ gỡ kính ra,rồi hơi hướng mắt lên,hỏi ngờ vực.
-Là Jennie. Em tới nộp bản luận văn.-Jen đặt tập bài xuống bàn.
-Ngồi đi,ngước mắt lên rất mỏi.-Thầy chỉ vào cái ghế trước mặt. Jennie cũng chỉ cao có 1m70,làm gì đến mức phải ngẩng lên?
-Em về đây.-Jennie nhẹ lắc đầu,rồi tiến ra phía cửa.
-Chào thầy Min và thầy Kim.-Jen cúi người chào gã đàn ông đang ngồi ở một góc phòng,chân vắt chéo,mặt bị che đi bởi tờ bài A3.
Đợi Jennie đi rồi,Taehyung mới hỏi:
-Học viên à? Xinh nhỉ?
-Vế trước thì đúng,đằng sau thì sai rồi.-Yoongi vẫn chăm chú hướng mắt lên màn hình vi tính.
-Sao thế? Lại uẩn khúc gì à?- Taehyung vừa xếp tài liệu vào chiếc túi cặp da đắt đỏ màu phiến lục vừa hỏi.
-Trốn học,xấc xược.
-.....
Taehyung không nói gì thêm,lẳng lặng bỏ ra ngoài.

"Rào...rào..."
Mưa nặng hạt. Trời đông vốn đã lạnh tê tái,nay lại thêm mưa.
Taehyung vừa bước ra khuân viên thì thấy Jennie đứng ở đó,đôi mắt màu huyết dụ trong veo như pha lê ánh lên tia thích thú,đôi tay mở nhẹ,hứng những giọt nước mát lành của thiên nhiên. Anh cẩn thận ngắm nhìn gương mặt ấy. Làn da trắng ngần mịn màng,đường nét gương mặt được nhào nặn bởi bàn tay tài hoa nhất của đất trời. Sắc sảo chút nữa thì sẽ mất đi cái ngọt ngào,nguyên khiết của cô. Dịu dàng chút nữa thì sẽ mất đi cái khí chất cao quý,tao nhã của cô. Jennie dung hợp một cách hài hòa vẻ thanh thoát của phương Đông và nét cá tính của phương Tây. Vừa thăng trầm vừa rực rỡ,cổ điển mà hiện đại.

-Em là Jennie?- Taehyung tiến lại gần cô,nghiêng đầu hỏi.
-Vâng.-Jen đáp gọn lỏn.
-Jen không có ô sao?
-Dạ,em đang chờ người tới đón.
-Được rồi,vậy tạm biệt.
Jennie nhìn theo bóng lưng đang khuất dần,thầm gật gù khi nhớ lại lời chị Jisoo nói. Thầy Kim là một người điềm đạm và đĩnh đạc.

-Jendeukie!-Kim Seok Jin,anh trai Jennie chạy vụt tới với chiếc ô trên tay.
-Anh hai. Anh Ji Min đón em mà?-Jen nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai,dịu dàng nhận lấy chiếc áo khoác anh mang theo phòng khi cô mặc phong phanh. Và đúng thật,cô chỉ mặc một cái áo nỉ xám oversize,quần legging bó cùng đôi Converse thấp cổ đen.
-Nó có việc bận với Chaeyoung rồi. Thế nào?-Seok Jin khẽ cười. Khác với Jennie,Jin mang vẻ ngoài nho nhã thuần chất Hàn,có thể ví như Dương Lam Hàng(*).
-Ok,đi thôi. Hôm nay anh về nên em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn.
-Em với Ji Min ở nhà thế nào?
-Ít gặp lắm. Anh ấy thì kè kè bên Chaeyoung suốt,em thì lịch học thất thường. Mãi hôm nay mới có buổi rảnh rang thì lại...- Jennie thở dài,rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Jin,kéo anh đi.
-Nhanh,nhỏ Lisa chắc nhớ anh lắm.
Seok Jin nghe xong cái tên mà bối rối,bước líu ríu bên cạnh cô em gái đang lôi anh đi xềnh xệch

(*):Nhân vật trong truyện Mãi mãi là bao xa(Diệp Lạc Vô Tâm).

[BTS-BLACKPINK]: Vội nói yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ