Chap 1

2K 95 8
                                    

Park Jimin - cậu chàng 27 tuổi đời với bản tính dễ thương chứ không dễ dãi trong một lần cày fanfic đã bị _Hannah of Godness_ cũng là t/g của bộ "Tình Yêu Và Thanh Xuân Lầm Lỡ Của Nami" hô mưa gọi gió tống cậu vào fanfic vì dám xúc phạm rằng cô không có văn thơ ngọt ngào, xuất chúng gì đó đó, vâng vâng và mây mây. Biết sao được? Cậu là ngụy Anti cơ mà :v

Park Jimin tỉnh dậy trong cơn đau nhức mình mẩy, khắp người toàn băng trắng trông như xác ướp Ai Cập sắp được đóng hòm ấy! Jimin tự hỏi rằng đây là nơi nào, que am ai??? Cậu chỉ nhớ là cậu vừa mới "xúc phạm" Hannah unnie xong thì bị xuyên tới đây.

- Vậy là xuyên thật à?- cậu đảo mắt một vòng

Từ từ ngồi dậy để tránh vết thương, cậu thở dài một hơi rồi định hình lại. Bây giờ cậu là "Park Jimin", là cậu ấm trong một tập đoàn lừng lẫy về đồ trang sức và đá quý, công ty của cha cậu quản lí hết 30 tiệm trang sức lớn nhỏ trên toàn quốc. Nếu như nhớ không lầm thì cái cậu "Park Jimin" này chỉ mới 17, 18 tuổi gì đó mà thật không ngờ lại sa đọa đến mức này nha. Bị nữ chính hãm hại thê thảm này, bị nam chính vô tâm không màng tới này, bị người khác mỉa mai nói rằng mình thân là một đứa con trai mà lại có nhan sắc của mỹ nữ đi lung tung ra đường mà câu nhân nữa này. Haizz, toàn những chuyện không đâu!

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên được mở ra, Jimin ngẩng đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên cùng một cặp vợ chồng bước vào. Cậu nghĩ chắc họ là mẹ và anh hai cùng chị dâu của thân chủ này rồi. Người phụ nữ tức bà Park Yeon liền chạy đến ôm chầm cậu khiến cậu một phen bất ngờ lẫn đau điếng khi bà chạm phải vết thương của cậu. Thấy cậu nhăn nhó thì bà liền buông tay vì sợ cậu đau.

- Jimin, mẹ thật sự rất lo cho con. Mẹ lo lắm!- bà nói trong nước mắt

- Mẹ...mẹ à, con không sao. Con ổn mà mẹ.- cậu đóng giả "Jimin"

- Thế thì tốt quá, con đã tỉnh lại và hồi phục rồi. Mẹ...mẹ vui lắm!- bà Park lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhìn vậy thì thấy cũng đau lòng không kém vì những giọt nước mắt của bà làm cậu nhớ lại người mẹ của mình, chỉ vì người phụ nữ khác mà ba cậu nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con cậu còn mẹ cậu ngày đêm than khóc vì bị phụ bạc

- Jimin, em không sao chứ?- người anh trai cùng chị dâu lo lắng

- Em ổn mà, em không sao.- cậu đáp

- Được rồi, nếu em đã tỉnh thì mẹ sẽ ngủ ngon được rồi đấy!

- Vâng.- cậu nở 1 nụ cười ngọt ngào và dễ gần

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, cả ba người trừ Jimin bỗng nhiên hừ lạnh làm cậu khó hiểu. Giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên:

- Minie~~ Cậu tỉnh rồi sao...hức hức...cậu làm tớ lo lắm...- cô ả bỗng nhiên khóc lóc này nọ

- "Quả nhiên là một con chó cái giả tạo."- cả ba người thầm nghĩ khi nhìn thấy Han Nami - nữ chính

- Cô...là ai vậy? Tôi có quen sao?- Jimin thật không thích nói nhiều với loại con gái này

- Cậu...cậu quên tớ rồi sao...? Tớ đây...Han Nami đây mà...- ả bắt đầu khóc lóc than thở

[AllMin - XK] [DROP] Trọng Sinh Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ