Một ngày tháng 11 năm 2000 nắng thanh bình, gió nhẹ mang cơn lạnh se se về thành phố. Dưới gốc cây to lá đã chuyển vàng, Seongwoo 5 tuổi thơ ngây mà nói với cậu bé 4 tuổi tên Daniel ngồi cạnh mình,
"Sau này lớn lên, anh sẽ là một cảnh sát giỏi. Đi cứu người, giúp dân, cầm súng bắn chíu chíu, ngầu ơi là ngầu luôn. Daniel có muốn như thế không?"
Cậu bé kia với đôi mắt nhỏ mà long lanh thì khuôn mặt người anh hàng xóm của mình chằm chằm. Cậu thấy anh cười thật sáng, thật hạnh phúc, liền vui vẻ theo,
"Có ạ! Mình cùng nhau làm cảnh sát cầm súng bắn chíu chíu nhá anh!"
Nói xong liền đưa ngón út ngắn cũn cỡn của mình đến trước mặt Seongwoo, lắc lắc.
Seongwoo nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, cười vui vẻ và ngoắc tay mình vào,"Hứa với em."
Rồi cả hai dựa lưng vào nhau đón ánh nắng mùa thu năm ấy.
Bỗng mây đen từ đâu kéo đến che lấp cả một bầu trời mới vừa nắng ấm. Rất nhanh từng tiếng sấm vang lên đùng đùng, gió quất thật mạnh, như muốn đánh bay cả 2 thân hình bé nhỏ đang ôm lấy nhau. Cũng rất nhanh, mưa kéo đến, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống, hai anh em nắm tay nhau chạy, rồi Daniel ngã xuống, cơn gió như cuốn cậu đi, Seongwoo không kịp níu cậu lại.
"Daniel à!!"
"Anh......"
Daniel giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Nó lại đến rồi, kí ức về ngày ấy. Hôm ấy trời không mưa, không chia cắt hai cậu như giấc mơ vừa rồi, nhưng giây phút hai người ngồi dưới gốc cây kia là có thật.
Daniel lắc đầu mạnh một cái, bước xuống giường đi đến cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến đôi mắt đã nhỏ nheo lại càng nhỏ hơn. Cậu tự nhủ, đi thăm anh thôi.
Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề, lái xe đến bệnh viện. Daniel không thích nơi này, hay nói cách khác là ghét nó, nhưng nó là nơi duy nhất mà có thể cho anh hy vọng. Seongwoo của cậu, anh hàng xóm ngày ấy mà cậu yêu, đang ở đó, trong căn phòng trắng muốt.
Mỗi lần bước đến nơi đây, cậu luôn day dứt và hối hận khôn nguôi. Mới chỉ 3 tháng trước đây, anh vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn đang theo đuổi ước mơ làm cảnh sát của mình. Nhưng vì cậu, anh lại ở nơi đây. Người ta nói, đó không phải là lỗi của cậu, nhưng đến nay cậu vẫn luôn hối hận.
Seongwoo và Daniel bắt đầu yêu nhau từ 4 năm trước khi cậu bắt đầu bước vào trường đại học. Thật ra hai người đã biết tình cảm dành cho nhau từ lâu nhưng đến khi cậu thi xong đại học cả hai mới quyết định yêu nhau.
Daniel không được thông minh như Seongwoo nên không đậu được trường Cảnh sát mà chỉ là một học sinh Cao đẳng nghề bình thường, học nghề thôi. Anh cũng chẳng trách cậu, vì lời hứa cùng làm cảnh sát ngày bé kia suy cho cùng cũng chỉ là những lời non nớt của trẻ con, chỉ cần cậu làm việc cậu thấy thoải mái thì anh cũng vui lòng.
Thế nhưng vì Daniel học cao đẳng nên phải học ở thành phố bên chứ không học ở Seoul cùng với Seongwoo được. Từ Seoul đến trường cậu phải chạy xe tận 3 tiếng đồng hồ. Dù yêu xa như thế nhưng tình cảm hai người vẫn mặn nồng, lâu lâu Daniel bắt tàu lên Seoul chới với Seongwoo dăm ba bữa, cũng có khi Seongwoo tự lái xe qua hẹn hò cùng Daniel.