Kí túc xá nữ sinh
Tác giả: Trầm Túy Thiên
Người dịch: QT mama
Người edit: Huyết nhi a.k.a Bloody
Thể loại: Trinh thám, suy luận, kinh dị
Bản gốc: Đã hoàn
Bản edit: Chưa hoàn
Chương 1: Mở đầu
1.
Tôi thực sự rất muốn quên đi sự việc đó, nhưng tôi phát hiện, rất khó. Đúng vậy, rất khó, mọi phương pháp đều mất đi hiệu lực. Nó vẫn cứ ẩn nấp ở trong nơi sâu thẳm nhất linh hồn của tôi, không chịu rời đi. Ở trong màn đêm tĩnh lặng, nó giống như một con gián xảo quyệt, lặng lẽ không gây một tiếng động từ góc phòng âm u chạy tới, mở con mắt quỷ quyệt nhìn trộm tôi, cẩn cẩn dực dực dùng những chiếc râu dài của nó nhẹ nhàng chạm vào tôi. Tôi biết, nó luôn biểu diễn chính mình đang sống, nỗ lực kéo tôi vào thế giới của nó. Nhưng tôi cự tuyệt, cự tuyệt chính mình rơi vào nơi đó. Tôi sợ những thứ có lực mê hoặc cực kì lớn này, nó sẽ làm tôi mụ mị không cảm giác, nghiện, sau đó không thể tự mình kiềm chế, sẽ khiến mình mất đi phương hướng. Thế giới này, mấy thứ có sức mê hoặc đó nhiều lắm, quyền lực, tiền tài, tình yêu, rượu, chất có hại, văn học, nghệ thuật... Tất cả những thứ đó, đều có thể khiến bạn dễ dàng lãng phí cả đời. Biện pháp tốt nhất để bảo vệ chính mình là chánh xa những thứ đó ra, vô luận nó có dụ dỗ bạn đi nữa —— cũng như bạn cũng đừng hi vọng nhìn thấu các sự vật khác, những chỗ bạn đã thấy cũng chỉ là lớp ngụy trang của nó thôi, có lẽ là cố ý cũng có lẽ là vô ý mà nó ngụy trang lên.
Cho nên tôi mỗi lần hoài nghi sự việc có phải thật hay không. Tôi đem những nghi hoặc đó nói cho anh rể họ, thì mặt anh liền đỏ lên, gân xanh nổi lên vô kể, tức giận đến nói không ra lời. Lúc này, tôi mới âm ỷ hối hận. Anh rể họ là một con mọt sách có chết cũng giữ vững quan điểm, tôi nói như vậy là gián tiếp làm ô nhục anh.
Quả nhiên sau khi bình tĩnh trở lại, thái độ của anh rể họ đối với tôi lãnh đạm đi rất nhiều. "Túy Nhiên, cô bởi vì không tin tôi. nhưng cô có thể tìm chị họ của cô để hỏi, tôi nghĩ cô sẽ không đến mức ngay cả chị họ của mình cũng không tin chứ."
Tôi cuống quít giải thích: " Em không phải hoài nghi ý tứ của anh, chỉ là, anh cũng biết đấy, anh kể câu truyện ấy thật sự khó có thể khiến người ta tin."
Anh rể họ sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, gật đầu. "Tôi cũng biết, người bình thường rất khó tin tưởng, bởi vì, câu truyện này lưu truyền trong giới hạn giáo viên của trường y học chúng tôi thôi, ai cũng không muốn nói ra ngoài, cho dù là nói ra, thì làm gì có ai tin chứ? Bị người khác coi là tên ngốc chắc chắn không dễ chịu chút nào."