Ngày khai giảng năm học mới, lớp chúng tôi đã xảy ra sự cố nho nhỏ. Đối với riêng tôi mà nói, đó chính là cuộc chiến tranh giành ghế ngồi mãnh liệt của các bạn học, trong đó có cả tôi tham gia.
Tổng số lớp bốn năm nay đều từ 40 trở xuống, năm cuối cấp hai này thì lại có hơn 3 bạn chuyển đi. Kết quả sĩ số còn lại 36. Đáng lẽ, ghế ngồi nhỏ cho mọi người sẽ đủ, cũng có thể là dư. Nhưng hồi hè lớp 8, một phút ngây dại, chúng tôi đã dùng những cái ghế đó để đánh nhau. Kết quả vô cùng đau lòng. Gãy 4 chiếc, hơn 5 chiếc không rõ tung tích.
Lớp chúng tôi luôn bị thầy cô trong trường gọi là ' lớp sao'. Có nghĩa nôm na như thể mắc bệnh ngôi sao. Thật ra đó là họ không hiểu, nhìn vào sự chậm chạp của lớp tôi mỗi lần tập trung muộn, làm việc trễ, nộp học phí lại càng chậm mà tùy ý đánh giá. Nhưng mà... lớp chúng tôi quả thật là rất chậm, rất có style sống bình thản- sống mặc kệ dư luận.
Sáng nay, một buổi sáng quan trọng. Vì đoán trước rằng phải ngồi nắng hơn hai tiếng đồng hồ, nên tôi đã cố gắng đi học thật sớm. Mục đích thật ra cũng chỉ có một, không quan trọng lắm nhưng lại vô cùng hối hả. Nếu may mắn lên lớp sớm, sẽ có ghế ngồi. Còn đi trễ, chỉ còn chờ trông vào sự nhanh nhẹn cướp giật của đôi tay mà cứu lấy bản thân.
Mặc dù 6h20 đã có mặt tại lớp, nhưng không hiểu tại sao tôi lại trở thành người đi trễ nhất lớp.Và tất nhiên là không giành được ghế ngồi. Vừa bước chân vào lớp đã chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp. Một chồng ghế nghiêng ngã và biết bao nhiêu con người chen chúc, đánh đấm nhau mà giành giật. Cố gắng chen chân vào tình thế hỗn loạn lúc này đã là kì tích chứ nói đến lấy được ghế thì hơi hoang mang.
Thật ra, không phải mình tôi không có ghế. Còn sáu bạn học nữa cũng vậy. Trong đó, có Hồ Nhất Minh. Tiết lộ chút nhé, cậu ấy là đối tượng tôi theo đuổi đấy.
Lúc đi xuống sân trường, các lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt như thể đã quen thuộc. Tất cả học sinh và giáo viên đều ngồi, chỉ riêng bảy chúng tôi được đặc cách đứng. Ban đầu ngại đấy nhưng dần cũng quen mất rồi.
Tôi đứng đầu tiên trong top những người được đặc cách. Sau tôi là Hồ Nhất Minh, Lý Vi, Phí Y, Bách Dương, Triệu Mễ, Lục Hy. Cái cảm giác được ở cạnh người mình thích đúng là tuyệt!
YOU ARE READING
Các Bạn Thân Mến Của Chúng Tôi
Teen FictionThời gian là cột mốc bền chặt nhưng cũng vô cùng mong manh và trôi qua chóng vánh. Đời người có bốn giai đoạn. Một là được sinh ra, lớn lên trưởng thành, già đi và buông xuôi nhắm mắt. Trong đó, khoảng khắc lớn lên và trưởng thành có lẽ là mốc thờ...