Qua tiết kiểm tra cực kì khó khăn, mặc dù không cam tâm nhưng đúng thật tôi và Triệu Mễ vẫn phải nộp giấy trắng. Tôi thì không sao nhưng còn Triệu Mễ, cô ấy ghi thù Bách Dương mất rồi. Triệu Mễ là một cô bạn rất nhiệt tình, có phần nóng nảy nhưng cô ấy nhớ rất lâu và thù cũng rất dai nữa.
Ra chơi, chúng tôi cùng ngồi lại nói về K.M, thần tượng của chúng tôi. Trùng hợp làm sao, đúng lúc Triệu Mễ đang vui vẻ kể cho tôi nghe về ca khúc mới của K.M thì Bách Dương không biết chui từ lỗ nào lên, còn giả vờ vô tình đưa một bịch bánh dưa tây mà Triệu Mễ rất cuồng trước mặt cô ấy. Tôi phì cười thầm nhưng phải cố nén lại, cười mỉm thôi.
Triệu Mễ đúng là cô gái giận dai, cô ấy thao thao bất tuyệt vẫn tiếp tục nói với tôi, mặc cho Bách Dương ỉ oi năn nỉ phía sau lưng. Tôi nhìn Triệu Mễ rồi lại nhìn Bách Dương, hai bạn học này hài hước thật.
" Triệu Mễ, mình không cố ý lơ cậu đâu. Lúc ấy thật sự mình không bắt được tín hiệu từ cậu, mình xin lỗi."
Triệu Mễ một cái liếc nhìn cậu ta cũng không thể hiện, cô ấy vẫn cười nói với tôi nhưng theo tôi cảm nhận thì Triệu Mễ đang đánh trống lảng Bách Dương dằn mặt.
Tôi cảm thấy Bách Dương dáng vẻ thư sinh yếu đuối còn bị Triệu Mễ dằn vặt thật đáng thương, quá đáng thương. Một phần nào đó cũng giống như tôi bị Hồ Nhất Minh hay phũ vậy. Bách Dương, cậu đúng là bạn tốt của tôi.
Triệu Mễ nói một lúc thì khát nước, cô ấy rủ tôi cùng đi lấy nước nhưng tôi cười cười khả ái tỏ ý lười biếng. Thế là nhận một cái cốc đầu bạo lực của Triệu Mễ. Công nhận, lực của Triệu Mễ vốn không khinh suất được.
Bách Dương nhìn bóng Triệu Mễ đi xa dần, sau đó cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt cầu cứu đáng thương. Được rồi, xưa nay tôi và cậu ta gặp mặt mười lần cãi vã chín lần. Chỉ khi gặp trục trặc gì mới có ngoại lệ. Tôi biết tính cậu quá mà.
" Tĩnh Lan, chúng ta xưa nay là đồng môn huynh đệ. Cậu giúp tôi đi nói giúp với Triệu Mễ có được không?"
Tôi nghe ra là muốn cười rồi. Nhưng cười thì không ngầu trong lúc này. Thế là tôi hờ mắt.
" Không. Đáng đời cậu".
" Chị Lan, giúp tôi đi... Một cuốn truyện Ore Yomi nhé!"
"... Không".
" Hai cuốn??"
"..."
" Năm cuốn? Thế nào, truyện đấy mắc lắm đấy. Cậu không nhanh là tôi đổi ý."
" Được, nể tình huynh đệ. Tôi giúp cậu".
Thế là Bách Dương đã dụ dỗ tôi một cách thành công tốt đẹp. Nhận lời rồi mới thấy sao mà bản thân dễ dãi thế nhỉ. Danh dự của mình chỉ bằng có năm cuốn truyện sao.
Đúng lúc tôi và Bách Dương đang nghéo tay, vẻ mặt còn nhe nhởn ghê gớm thì Hồ Nhất Minh đi ngang qua. Tôi cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Nhưng rất nhanh lại bị ánh mắt khinh thường của cậu ấy dập tắt, thực sự là dập tắt niềm vui.
" Không có tiền đồ".
Bốn chữ " Không, có, tiền, đồ" đánh một phát chí mạng vào tôi. Kiểu như mũi tên màu đen sậm bay thẳng vào tim vậy... cậu ấy nói mình không có tiền đồ ư, cậu ấy thực sự nghĩ mình dễ dãi sao.
Sau đó, Hồ Nhất Minh lấy vở rồi đi ra ngoài. Để lại cho tôi một khối băng to bự. Bách Dương nhìn tôi nheo nheo mắt, cậu ta lắc đầu không hiểu. Mà chưa để cậu ta kịp ú ớ, tôi đã chạy như thể không còn được chạy ra ngoài đuổi theo Hồ Nhất Minh.
Bóng dáng cậu ấy rất gần, tôi cũng không chạy nữa. Dừng chân lại và lấy can đảm hét thật to, hy vọng cậu ấy nghe. May là lúc đó hành lang không có bạn học nào gần đó cả.
" Hồ Nhất Minh, mình đúng là không có tiền đồ nhưng mong cậu đừng nghĩ mình thích Bách Dương nhé".
Hồ Nhất Minh dừng lại nhưng chỉ dừng lại vài giây rồi đôi chân dài lại bước tiếp. Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tự nhiên lại đi giải thích một vấn đề chẳng thể nào xảy ra. Tôi đang nghĩ Hồ Nhất
Minh sẽ hiểu lầm nữa chứ. Ngu ngốc quá!" Hồ Nhất Minh, mình thích cậu!".
Chết rồi, nhất thời không kiềm chế được. Nói những lời này với cậu ấy lúc này không phải là quá không phù hợp sao.
Hồ Nhất Minh không dừng lại, cứ như thể cậu ấy đã biết trước rồi ấy. Xấu hổ quá, nhưng khó khắn lắm mới có can đảm nói ra... hay là cứ thế...
" Hồ Nhất Minh, mình biết cậu không thích mình nhưng mình nhất định không từ bỏ cậu sớm như vậy đâu".
YOU ARE READING
Các Bạn Thân Mến Của Chúng Tôi
Genç KurguThời gian là cột mốc bền chặt nhưng cũng vô cùng mong manh và trôi qua chóng vánh. Đời người có bốn giai đoạn. Một là được sinh ra, lớn lên trưởng thành, già đi và buông xuôi nhắm mắt. Trong đó, khoảng khắc lớn lên và trưởng thành có lẽ là mốc thờ...