Ba cô lạnh lùng nhìn kaito. Anh siết chặt tay lại.
-"Yuki con bé mệt nên cậu không cần làm phiền con bé. Hơn nữa giờ cậu cũng đã có người yêu. Không nên lui lại đây nhiều tránh gây hiểu lầm."
-"Nhưng cháu có chuyện cần nói với Yuki. Hơn nữa chúng cháu từ bé lớn lên bên nhau. Cháu nghĩ chuyện qua nhà bạn chơi cũng bình thường?" Ba cô nhíu mày.
-"Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ mong cậu về cho." Anh biết ba cô rất cố chấp nên đành quay lưng bỏ đi. Cùng lúc đó mẹ cô bước xuống.
-"Con bé sao rồi?" Ba cô nhìn mẹ cô não nề thì thở dài.
-"Con bé muốn ôm mọi thứ vào người nó. Trước hết chúng ta chỉ cần ở bên nó thôi. Chúng ta cũng không thể làm gì."
Ba cô gật đầu rồi lên nhà.
Hôm sau anh lại chờ cô trước cổng nhà cô để đưa cô đi học. Cô bước ra nhìn thấy anh liền coi anh như vô hình. Anh chặn cô lại.-"Yuki bà muốn gì? Lên xe mau đi sắp muộn học rồi." Cô lạnh lùng liếc anh,
-"Không cần. Tôi tự đi." Nói rồi cô lách qua anh bước đi tiếp. Anh thấy vậy liền bỏ xe kéo tay cô lại.
-"Bà lại nháo cái gì? Lớn rồi còn bày trò giận dỗi không xấu hổ sao? Giỏi lắm thì lần sau tôi sẽ rủ bà đi chơi cùng là được chứ gì?"
Cô nhìn anh như vậy trong lòng không khỏi trào lên cảm giác chua sót. "Cuối cùng anh vẫn không hiểu sao? Mãi mãi không hiểu." Cô cười nhạt hất tay anh ra khỏi người mình.
-"Cậu......không hiểu gì cả. Chúng ta ngay cả tình bạn cũng chẳng thể giữ lại được nữa rồi."
Đúng vậy. Cô đau đủ rồi. Cô muốn được bình an. Muốn được giải thoát. Nhưng tại sao lại đau tới vậy. Cô thực sự thực sự không muốn buông tay. Bỗng một đôi tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Cô mở to mắt nhìn người đang ôm mình.
-"Không sao. Đừng sợ có anh đây rồi." Yukimura nói xong liền xoa đầu cô kéo cô ra sau lưng lạnh lùng nhìn anh.
-"Cậu không nên lôi kéo cô ấy ngoài đường như vậy. Cậu biết như vậy rất dễ. ......" "Bốp." Lời của hắn chưa nói xong liền bị anh đấm. Anh kéo tay cô ra khỏi hắn.
-"Tôi có chuyện cần nói với cô ấy không cần anh quản. Hơn nữa anh không là gì với cô ấy nên hãy cút đi. Đừng để tôi thấy anh quanh quẩn bên cô ấy. Nếu không thì đừng trách." Anh lạnh lùng kéo tay cô chạy đi nhưng tay cô lại bị hắn kéo lại.
-"Kaito thiếu gia chính cậu mới là người cần xem xét lại hành động của mình mới đúng. Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi có quyền yêu thương cô ấy chăm sóc và bảo vệ cô ấy chứ không phải cậu. Người bạn "từng" thân."
Hắn mỉm cười nhìn sắc mặt anh đen lại. Cô rút tay ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn không buông tay mà còn dùng hết sức lực kéo cô vào lòng.-"Tôi không cần biết. Nhưng ngay lúc này. Ngay bây giờ. Cô ấy là của tôi. Là người hiểu tôi cũng là người mà tôi hiểu nhất chắc chắn cô ấy chỉ đang giận hờn tôi nên mới như vậy thôi. Còn anh kiếp sau cũng đừng mơ." Anh hét lên cô đẩy anh ra và bỏ chạy. Trái tim cô đã tổn thương nhiều rồi. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của anh để rồi lại hiểu lầm. Để rồi lại ngây thơ cho rằng anh vẫn thích mình. Không cô không muốn.
Cô mải chạy mà không để ý có chiếc xe đang lao tới. Khi cô kịp nhận ra thì chỉ nghe thấy tiếng hét.
-"Cẩn thận." Trước mắt cô bỗng dưng tối lại. Cô không thể nghe thấy tiếng hét nhưng vẫn nhìn thấy bóng mờ lao tới trước khi mất hoàn toàn ý thức. Phải chăng cô sẽ chết? Cô nở nụ cười chế giễu. Vậy cũng tốt. Hãy chấm dứt tất cả mọi thứ đi. Cô cũng đã qúa mệt rồi. Cô buông lỏng và chìm mình vào giấc ngủ sâu
-"Không. Yukiiii."
Khi cô tỉnh lại thì lại thấy bản thân nằm trong viện. Cô ôm đầu ngao ngán.
"Mình vẫn còn sống sao? Hôm trước vừa mới vào viện hôm nay lại tiếp tục. Không biết nói bản thân xui xẻo hay như nào nữa đây." Cô thầm than rồi nhìn quanh người mình cũng chỉ có vài miếng băng gạc. Vừa muốn xuống giường liền thấy mẹ cô mở cửa nước mắt như mưa tiến vào.
-"Yuki con làm mẹ sợ qúa. Bảo con bị tai nạn. Mẹ mẹ oa oa." Cô thở dài ôm mẹ vào lòng vỗ về.
-"Con không sao rồi mà. Hơn nữa con mạng lớn lắm đã chết đâu." Ba cô thở dài
-"Nếu không nhờ Yukimura giúp con còn mạng sao?" Cô bất ngờ Liếc qua ba.
-"Yukimura?" Ba cô gật đầu.
-"Chính cậu ta là người đỡ cho con. Giờ cậu ta vẫn hôn mê ở phòng hồi sức." Cô muốn xuống giường liền bị mẹ ngăn lại.
-"Muốn đi đâu?" Cô gạt tay mẹ ra mỉm cười yếu ớt.
-"Con muốn sang xem Yukimura."
-"Nhưng con còn chưa khỏe hẳn." Cô mỉm cười.
-"Nhưng anh ấy đã cứu con." Biết không thể làm cô hồi tâm hai người kia liền im lặng để mặc cho cô đi." Vừa bước ra cửa cô liền nhìn thấy anh. Cô muốn bỏ đi nhưng tay tiếp tục bị giữ lại.
-"Tại sao tránh tôi? Tại sao bơ tôi? Tại sao bà lại thay đổi như vậy?" Anh thực sự không hiểu. Anh đã cố gắng coi như không có chuyện gì nhưng. ........không thể. Ngày ngày tuy ở cạnh Miwako nhưng anh lại luôn nghĩ về cô. Nhiều khi muốn gặp cô nhớ cô nhưng cô lại lẩn tránh anh. Anh làm gì sai sao?
Cô cười Lắc đầu.
-"Cậu sẽ không hiểu đâu." Không bao giờ hiểu.