Quyển 2. Chương 12.2

2.5K 24 1
                                    


Ngón tay cô ở trên vai hắn bắt đầu nắm chặt... "Chuyện này có quan hệ gì với anh?"

"Tôi cũng muốn biết." hắn cầm bàn tay cô, chậm rãi vuốt ve từng ngón tay, vô cùng cẩn thận, nhưng không có dịu dàng.

Tràn ngập ác ý.

Tróng nháy mắt đó, tất cả dây thần kinh trên người cô đều tập trung trên đầu ngón tay, mỗi lần hắn chạm vào toàn bộ được khuếch đại lên, hắn dịu dàng, cho tới bây giờ đều là báo trước sự nguy hiểm. một loại cảm giác lạnh lẽo từ đáy sâu nổi lên, dọc theo mạch máu tiến đến.

cô cố gắng ép mình tỉnh táo, dùng một giọng điệu phân rõ phải trái nói với hắn, "anh đã đáp ứng tôi, nhớ không?"

hắn chỉ lưu luyến vuốt ve ngón tay cô, từng chữ từng chữ từ từ mà nói, "hắn, nắm tay cô."

"Tống Hãn!" Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên này. hắn không phải họ Vu, cũng không có khả năng là họ Vu. thật ra nên sớm nghĩ, hắn từ trước tới giờ không hề chủ động nói với mọi người, hắn tên là Vu Tống Hãn. Hận thù của hắn với nhà cô sâu như vậ, làm sao có thể để mình lấy họ Vu.

Tay của hắn theo thân thể cô đi lên trên, tới môi cô, "hắn còn chạm vào đâu? Ở đây?" Bờ môi giống như cánh hoa không còn chút huyết sắc nào, mềm mại co dãn, khiến hắn lâm vào ma chướng.

Biến thái! Người này vô cùng biến thái! cô muốn nghiêng mặt đi không cho hắn chạm, hết lần này tới lần khác hắn lại hiểu rõ cô, tay trái nắm cằm cô, cố định lại không cho phép cô phản kháng.

"Hay... ở đây?" Ngón tay cả hắn di chuyển qua gương mặt cô, lại theo gương mặt xuống cổ, xúc cảm nơi đó khiến hắn thích nhất, lưu luyến khôngmuốn rời.

"Dừng lại!" Toàn thân cô nổi da gà, cô cảm thấy độ ấm của cơ thể mình lúc này từng chút từng chút một mà bị đẩy lui.

"Dừng lại?" hắn nở nụ cười, nhưng niềm vui không đi được tới trong mắt hắn, rõ ràng là dịu dàng, nhưng khiến cô cảm thấy từng đợt rét lạnh. Tay hắnđặt trước ngực cô, chạm tới nơi trái tim đang đập mạnh, "Những lời này, sao cô không nói với người đàn ông kia, hả?"

"Bởi vì." Tức giận tới cực điểm, cô lạnh lùng tiến sát tới bên tai hắn, chậm chạp dùng một loại giọng nói vô cùng hấp dẫn, "Tôi nguyện ý."

Thoáng cái đáy mắt Tống Hãn lóe ra ánh sáng tàn nhẫn... cái loại cảm giác hung hãn này đủ để cho mọi người kinh hồn táng đảm. Ngón tay hắn đặttrên cổ cô siết chặt.

"Bóp chết tôi đi." cô nở nụ cười, rất vui vẻ cười, "Nhớ lời tôi nói không? Tôi tình nguyện chết, cũng không muốn phải nhìn... anh nữa."

Ngón giữa của hắn tăng thêm lực, càng ngày càng mạnh, cô đã có cảm giác không thể hô hấp.

Nhưng nụ cười của cô càng ngày càng rạng rỡ, càng ngày càng mê hoặc.

Đột nhiên hắn buông lỏng ra, khóe môi khẽ cong, "cô trưởng thành."

không khí trở lại phổi, cô thở hổn hển, không biết nên vui, hay nên buồn. Trong nháy mắt đó, cô thậm chí muốn... cứ như vậy mà chết đi, vậy cũng tốt.

|REUP| Rất khó không yêu - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ