Quyển 2. Chương 13.2

2.2K 15 0
                                    


Trong phút chốc cả hai đều trầm mặc, đối mắt với nhau, một khiêu khích, một sâu sắc thâm trầm.

một lúc sau, hắn cười cười, "Chúng ta đều biết rõ, cô sẽ không làm vậy." cô dù chết, cũng không muốn hắn đem những... bức ảnh kia công bố ra ngoài.

Trái tim cô giống như bị một cái búa tạ nện mạnh vào, đau đớn tới mức không thở được. Vì sao hắn lại hiểu rõ cô như vậy? Vì sao? Nhưng, có quan hệ gì? cô lạnh lùng cười, "Tôi không ngại đánh cuộc một lần!"

Đúng vậy, cô đang đánh cược cùng hắn, lần này cô tuyệt đối không nhượng bộ.

Im lặng lần này kéo dài càng lâu, thời gian lúc này dường như không còn ý nghĩa.

Rốt cuộc, hắn chủ động phá vỡ giằng co giữa hai người, "Được." một chữ đơn giản rõ ràng.

cô nhẹ nhàng thở ra, cô đã thắng, nhưng cũng có thể, là cô đã thua!

"anh nhớ kĩ, là anh muốn để người phụ nữ hận anh tới thấu xương bên người mình, tất cả hậu quả anh tự gánh chịu. Tống Hãn, anh đã không muốn để mọi chuyện chấm dứt, vậy thì chúng ta đừng để nó ngừng, cứ tiếp tục là tốt rồi." cô đi qua, đưa tay cầm li rượu hắn vừa rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

Chất lỏng rơi vào cổ họng khiến cô như bốc cháy, đưa tay ném "choang" một cái, ly rượu đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Giống như là tuyên thệ từ trên cao nhìn xuống, "Giữa chúng ta, sẽ không chấm dứt."

Hung hăng nói xong câu đó, cô ngã xuống.

hắn đưa tya, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, ngón tay sờ lên cổ tay cô, đã hiểu rõ.

Lửa giận công tâm, hơn nữa tửu lượng không tốt, cho nên cô say ngất đi.

cô yên tĩnh nằm trong ngực hắn, một phút trước còn kích động giận dữ, bây giờ đã mềm mại như con mèo nhỏ, hai má hồng hồng, không biết do giận hay do rượu.

Đôi mắt vừa rồi còn mở lớn trừng hắn, lúc này khép lại, lông mi dài che phủ. đã bao nhiêu năm, hắn chưa được nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cô?

Lúc đó cô còn nhỏ, làm nũng với hắn, cáu kỉnh với hắn, dậm chân, bĩu môi, nước mắt lưng tròng mắng hắn: "anh không thương em, chán ghét, chán ghét."

Trong trí nhớ của hắn, khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi. Nhìn thấy dáng vẻ mềm mại dịu dàng của cô đã lâu, khiến hắn quên đi tính cách quật cường của cô.

"Xấu tính." hắn cúi đầu, hôn mút đôi môi cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô, rốt cuộc, cô lại ở trong ngực của hắn rồi.

Nghĩ rằng buông tay mặc dù khó, nhưng ít ra cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà khi nghe Du Khải Văn nói cô có bạn trai, hắn đột nhiên pháthiện, mặc dù là một chương trình đơn giản, hắn cũng không cách nào tính được.

Từ anh về Đài Loan, hắn chỉ im lặng nhìn kim đồng hồ chạy.

Tới lúc cô hỏi hắn, rốt cuộc muốn thế nào, lúc đó, hắn thật sự không biết.

|REUP| Rất khó không yêu - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ