Rất nhanh, hắn bước chân vào nơi riêng tư thuộc về cô, khiến cô tức giận quát lớn, "Tống Hãn, cuối cùng anh muốn thế nào?"
Nơi nho nhỏ riêng tư thuộc riêng cô lúc này cũng bị hắn xâm phạm, hắn sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?
"Ngủ."
hắn đi qua phòng khách, hai cánh cửa đang đóng hiện ra trước mặt hắn, chỉ nhìn thoáng qua, hắn mở cửa phòng bên trái đi vào.
Đáng ghét, cái đồ biến thái này sao biết đó là phòng cô.
"Tôi hiểu cô rất rõ, Vu Giai Thần." Giống như biết nghi ngờ của cô, hắn trực tiếp mở miệng.
cô và Thư Dĩ An không giống nhau, thật ra trước kia, cô cũng không thích những thứ... đồ vật lòe loẹt kia, những thứ... mà các nữ sinh đều ưa thích,không phải cô, cho nên cửa phòng cô tuyệt đối không có khả năng xuất hiện các nơ con bướm viền ren các loại.
Mặc kệ hắn! Dù sao bây giờ cũng đã vào, cô cũng không thể đuổi hắn ra được. Vậy chỉ còn cách cô tự mình rời đi, thiên hạ rộng lớn, cô có thể trốn điđâu?
Được rồi, không phải cô sớm hạ quyết tâm mặc kệ hắn làm gì, cô đều dùng bất biến ứng vạn biến sao? Theo hắn chơi đùa, vĩnh viễn chỉ có thể bị hắndắt mũi.
cô oán hận quay người ra phòng khách, hắn muốn ngủ ở đó thì để cho hắn ngủ, hôm nay cô ngủ phòng An An.
"Tôi nói rồi, tôi muốn cô ngủ cạnh tôi." Tiếng nói vững vàng từ phía sau truyền đến, "Tất nhiên tôi không ngại dù ở chỗ nào."
Vu Giai Thần có một loại cảm giác vô lực.
cô cảm giác mình bị Tống Hãn ép từng bước từng bước, khiến cô không còn đường lui, tất cả con đường của cô, đều bị hắn ngăn chặn. hắn nói, nghĩa vụ tình nhân, nghĩa vụ tình nhân cái quỷ gì!
không thể không bội phục Tống Hãn, hắn tuy là sống nhiều năm ở anh, nhưng đối với cách từ ngữ tiếng Trung vô cùng tinh diệu. hắn không nói bạngái, bởi vì họ không phải mối quan hệ này, cũng không nói tình yêu, bởi vì thật ra, cô không thể nào là người yêu của hắn.
hắn nói, tình nhân. Tình nhân? Bọn họ là tình nhân sao? không phải là kẻ thù ư?
Đêm nay hắn tới đây làm gì, không phải rất rõ ràng sao?
Trong lòng tràn ngập sắc dục! Người đàn ông này trên phương diện đó cho tới bây giờ luôn luôn đáng sợ. Nhưng bây giờ cô, không có cách nào chịu được sự đụng chạm của hắn. một chút cũng không thể.
Những... thù hận giữa bọn họ, nói chấm dứt, là có thể chấm dứt? cô làm sao có thể quên đi cha mẹ của mình, làm sao có thể quên đi uy hiếp của hắn, thủ đoạn của hắn.
Muốn cô với hắn tiếp xúc thân mật? Chỉ nghĩ thôi, cô cũng đã thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn.
cô ngồi im trên ghế salon, nghĩ tới buổi tối hôm nay, trong lòng cảm thấy chán nản. hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, hắn đã nói, muốn cô về bên cạnh hắn, muốn thân thể cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|REUP| Rất khó không yêu - Chu Khinh
RomanceDo rất thích truyện của Chu Khinh nên mình reup và RE-EDIT để cho bản thân dễ theo dõi đọc. Mình chưa xin phép nên mình sẽ trích nguồn đầy đủ. Xin nhắc lại là mình chỉ re-edit nghĩa là chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện như viết thường...