Ý nghĩ này đột nhiên tới, khiến cô kinh hãi. một loại cảm giác…kinh hoàng trước nay chưa từng có, vô cùng vô cùng sợ hãi, sợ tới mức muốn rút tay ra khỏi tay anh..."Tống tiên sinh, Tống tiên sinh!" một giọng nói trong trẻo vang lên ngăn lại động tác của cô, Vu Giai Thần ngước mắt lên, nhìn thấy một cô gái vô cùng quen mặt đang chạy về phía bọn họ.
"Lô tiểu thư, đã lâu không gặp." Tống Hãn dừng bước, lễ phép mỉm cười.
"Đúng thật là anh!" Lô Nhã Phỉ vui vẻ cười hớn hở, giọng nói cũng vang xa, khiến người nghe cũng cảm thấy tốt, "Tôi đứng từ xa nhìn còn nghĩ là mình hoa mắt."
Bên môi Tống Hãn vẫn là nụ cười nhàn nhạt như trước, không khiến người ta cảm thấy thất lễ, cũng không quá thân cận. Lịch sự nhã nhặn, còn dáng vẻ tươi cười như vậy, khiến Lô Nhã Phỉ mê muội.
"Tống tiên sinh công tác ở đâu?" cô lấy điện thoại ra, móc treo điện thoại lấp lánh dưới anh mặt trời, "Có thể cho tôi xin số điện thoại của anh đượckhông?"
Vu Giai Thần cố gắng chịu đựng cảm giác không vui ở trong lòng, hung hăng nhìn con gấu thủy tinh treo ở điện thoại của Lô Nhã Phỉ. Cái đồ vật như trẻ con thế này, cô không hề ưa thích.
Tống Hãn cười cười nhìn cô nhóc liếc nhìn Lô Nhã Phỉ, cười lịch sự, "thật xin lỗi, tôi không thường ở Đài Loan."
Tức là không có số điện thoại ở Đài Loan ư, "không sao, không sao, vậy anh nói cho tôi biết số tài khoản MSN... không thì weibo cũng được." Lô Nhã Phỉ cảm thấy mình rất thoải mái.
"Xin lỗi, tôi cũng không sử dụng những cái này." anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của Vu Giai Thần, "Thứ lỗi, chúng tôi có việc đi trước."
"A, đây không phải Vu tiểu thư sao?" Lô Nhã Phỉ bây giờ mới nhìn thấy bên canh anh có người khác, "Cơ thể của cô thế nào? Tay có..."
"Tôi không sao, cám ơn cô quan tâm." Vu Giai Thần kiêu ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Vết sẹo trên cổ tay lúc này cũng hơi hơi đau.
"À, không có việc gì là tốt rồi. cô không biết lúc trước miệng vết thương cô vô cùng nghiêm trọng..."
"Xin lỗi, Lô tiểu thư, hình như bạn cô chờ cô đã lâu rồi." Tống Hãn cắt đứt hồi tưởng của Lô Nhã Phỉ, chỉ chỉ mấy cô gái đứng cách đó không xa chăm chú nhìn bọn họ thì thầm.
"À... đúng rồi, tôi quên mất." Rốt cuộc Lô Nhã Phỉ cũng nhớ tới mình cùng bạn đi dạo phố, "Vậy, không bằng Tống tiên sinh cùng đi với chúng tôi tới..."
"Chúng tôi có việc, đi trước một bước." Lô Nhã Phỉ còn chưa mời xong, Tống Hãn đã từ chối, kéo cô nhóc đang tức giận bên cạnh đi.
Chuyện này khiến Vu Giai Thần mất hứng thú đi dạo phố. không hiểu sao lại nhớ tới bàn tay thon dài năm đó khoác lên vai Tống Hãn.
cô cúi đầu, nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía trước, lại bị người nào đó kéo lại, "Xe đỗ bên kia."
"Bây giờ em không muốn ngồi xe, thế nào?" Ngẩng đầu trừng anh khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|REUP| Rất khó không yêu - Chu Khinh
RomanceDo rất thích truyện của Chu Khinh nên mình reup và RE-EDIT để cho bản thân dễ theo dõi đọc. Mình chưa xin phép nên mình sẽ trích nguồn đầy đủ. Xin nhắc lại là mình chỉ re-edit nghĩa là chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện như viết thường...