"Xin lỗi, quấy rầy." một giọng nói lịch sự vang lên từ cửa phòng.
Mọi người quay đầu nhìn, một người đàn ông anh tuấn lẳng lặng đứng yên ở đó, gương mặt như vẽ, thần sắc như nước, giống như bức tranh sơn thủy, cảnh đẹp ý vui.
Trên đời này có người đàn ông đẹp đến như vậy ư? Trong lúc nhất thời dù nam hay nữ, tất cả ánh mắt đều bị anh hấp dẫn.
anh cười cười, "Tôi tới tìm vợ của tôi."
Vợ? anh ta vậy mà có vợ? Ngoại trừ Thư Dĩ An và Vu Giai Thần, tất cả mọi người ở đây đều thở dài, thật sự đáng tiếc, một người đàn ông tốt như vậy, lại kết hôn rồi.
"Giai Thần." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến người nghe cũng say, "Có phải anh tới trễ không?"
Sao anh lại tới đây? Vu Giai Thần há hốc mồm, có chút ngạc nhiên.
Thư Dĩ An đụng nhẹ bờ vai bạn tốt, "Thế nào? Người làm bạn tốt như mình cũng không dễ dàng? Vì chuộc tội, lần này mình đặc biệt nói rõ với anh Tống Hãn về buổi họp lớp."
Hóa ra đầu sỏ gây nên đang ở đây! Vu Giai Thần tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt, đứng dậy đi tới cạnh anh, biết rõ anh vừa xuống máy bay, lo lắng hỏi, "Mệt không?"
anh cười, dịu dàng như nước, cầm chặt tay cô, "không sao."
Nam thanh nữ tú, đứng chung một chỗ hình ảnh quả thật đẹp khiến người ta thở dài.
Đợi mọi người kịp phản ứng thì nhao nhao nói Giai Thần không suy nghĩ, rõ ràng đã kết hôn mà không thông báo cho mọi người.
một hồi oán trách, làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Trời sinh Tống Hãn đã có năng lực như vậy, nói chuyện tự nhiên với mọi người, lại bảo trì sự lễ phép đúng mực. anh ngồi cạnh Giai Thần, nói chuyện với người con trai con gái nhỏ tuổi hơn anh rất nhiểu.
Lúc Vu Giai Thần đi học anh đã qua anh du học, cho nên họ không biết quan hệ lúc đầu của cô và anh, bằng không, với tính cách của Hà Tình Phương kia chắc lại muốn tạo nên sóng gió lớn.
Sau khi uống rượu, chủ đề nói chuyện của mọi người ngày càng náo nhiệt, không biết làm sao lại nói tới dáng người của các cô gái.
một nam sinh trong đó giễu cợt Hà Tình Phương, "Con gái à, gương mặt xinh đẹp, hay là dáng người tốt, cô nhìn cô xem, sân bay, trước sau không phân biệt được."
"Ai nói!" Hà Tình phương trợn mắt nhìn, "Tôi là cup A đấy được không?"
"Cup A mà cũng không biết xấu hổ nói ra, ở đây ai cũng lớn hơn cô! Kể cả nam sinh!"
Câu này vừa nói ra,mọi người đều cười lớn.
Hà Tình Phương bị trêu chọc cực kì lúng túng, "Hừ, ít nhất tôi là hàng thật giá thật, ai biết có người được như vậy không." Hà Tình Phương vừa nói xong câu đó, ánh mắt ác ý nhìn trước ngực Vu Giai Thần.
Vu Giai Thần định nổi giận, lại bị người nào đó nắm chặt tay, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên cảm thấy lửa giận, tiêu tán đi đâu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|REUP| Rất khó không yêu - Chu Khinh
RomanceDo rất thích truyện của Chu Khinh nên mình reup và RE-EDIT để cho bản thân dễ theo dõi đọc. Mình chưa xin phép nên mình sẽ trích nguồn đầy đủ. Xin nhắc lại là mình chỉ re-edit nghĩa là chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện như viết thường...