Năm nay MAMA vẫn có sân khấu collaboration. đặc biệt là sự kết hợp của98 lines
Sân khấu MAMA
"Em làm sao vậy Boo?" – Mingyu hốt hoảng chạy lại cùng với Seungchoel khi thấy Seungkwan bị ngã từ trân sân khấu xuống, cậu lay lay người Seungkwan , ánh mắt xoáy sâu vào con người đang nằm trong vòng tay cậu. Seungkwan bỗng chốc nhỏ bé, gương mặt lộ chút xanh xao dưới lớp phấn trang điểm.
Mingyu gọi thêm vài lần nữa nhưng Seungkwan vẫn cứ nằm bất động, đến lúc đấy mọi người mới hốt hoảng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc chứ không đơn thuần là Seungkwan chỉ bị ngã nữa nên mới chạy lại, ai nấy đều lo lắng cho cậu. Mãi một lúc sau Seungkwan mới tỉnh và được Mingyu đỡ vào bên trong nghỉ ngơi. Hẳn cậu ấy đã rất mệt vì lịch trình comeback rồi concert quanh thế giới của cả nhóm. Rồi lại phải tập luyện và biểu diễn cho phần nhảy kết hợp sân khấu với 98 lines nữa nên bị ngất , lại còn xây xát do đụng phải loa nữa.
Suốt buổi hôm đó Mingyu cứ đứng ngồi không yên mà nhìn mãi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ đợi đến lúc hoàn thành mọi thứ mới dám chạy vào xem.
Seungkwan lúc này đang nằm ngay ngắn trên một tấm đệm mỏng dùng tạm để lót cho cậu ấy nằm đỡ, một bên má của Seungkwan bắt đầu sưng lên vì cú ngã ban nãy, vết thương dần chuyển sang màu tím vì bầm, một vài chấm máu nhỏ lấm tấm rỉ ra vì vết xướt. Mingyu cảm thấy như tim mình thắt lại, đã bao lâu rồi, cậu không hề để ý rằng Seungkwan của cậu đã ốm như vậy, đã bao lâu rồi, Mingyu không hề chú ý rằng Seungkwan đã hốc hác như thế.
Mọi người cũng chạy vào xem Seungkwan đã ổn chưa ngay sau đó, ai cũng không giấu được nỗi lo lắng bên trong ánh mắt. Việc mọi người bị ốm hay ngất đã là việc quá thường xuyên, nhưng ngất ngay trên sân khấu mới là lần đầu tiên. Seungkwan mở đôi mắt tí hin ra nhìn mọi người ngồi xung quanh, miệng liên tục xin lỗi khiến ai cũng không thể kiềm lòng. Anh quản lí bảo không sao, và hãy nghỉ ngơi đi nhưng cậu vẫn không thể yên tâm được. Seungkwan nhờ chị stylist trang điểm lại chỗ bị thương rồi chụp một tấm hình với tông màu đen trắng để mọi người đỡ nhận ra cậu đã xanh xao nhường nào, bảo fan đừng lo lắng, nhưng rồi sau đó, cậu lại bị choáng và phải nghỉ ngơi. Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trong góc phòng nhìn Seungkwan , chỉ muốn chạy lại mà hét lên rằng "Sao em ngốc quá vậy ?" nhưng rồi Mingyu đã không làm thế, không hiểu vì sao nữa, cậu cảm thấy mọi sự diễn ra đều có một phần nào đó lỗi là ở mình.
Seungkwan thỉnh thoảng có liếc nhìn Mingyu một chút, nhưng mỗi lần nhìn, ánh mắt Seungkwan lại sụp xuống thêm một lần vì không có lần nào cậu thấy Mingyu đang nhìn cậu, có một chút buồn, lại thêm một chút hụt hẫng nữa, quyện vào nhau rồi dâng lên trong lòng cậu. Không rõ ràng lắm, nhưng phía cuối của cung bậc cảm xúc đó dường như có thêm một mẩu ấm ức nữa.
Seventeen di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, mọi người chia phòng khách sạn bằng cách oẳn tù tì, Seungkwan và Mingyu ở chung một phòng. Mingyu xách vali hộ cậu nhưng rồi cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào mà cứ vậy đi ngủ. Nhưng cậu nào đâu biết rằng, góc giường bên kia, có một người đang nín thở để nghe tiếng thở của cậu được rõ ràng hơn, để biết xem liệu cậu có đang cảm thấy đau hay choáng không, và rồi bật dậy khi cảm nhận được cách cậu thở có vẻ nặng nề.
YOU ARE READING
Oneshot Seventeen x Boo Seungkwan
RandomJung Hoseok là No 1 Boo Seungkwan là No 2 Hai mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tui tui thấy buồn vì có rất ít fic về Seungkwan nên phải tự thân vận động thôi Sẽ có cái tui chuyển ver nhưng cũng có cái tui tự viết nên mong mọi người ủng hộ Sẽ c...