Chap 5

245 7 2
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nguyên thức dậy với quầng thâm ở mắt, mặt mày xanh xao bơ phờ. Bước xuống phòng ăn ông bà Vương hoảng hốt vô cùng. Ông bà không nghĩ quyết định của mình lại khiến con mình thành ra như vậy. Ông Vương cảm thấy hối hận vì quyết định của mình nhưng ông không thể làm khác ông chỉ muốn cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc thôi.
Ngồi xuống bàn ăn, người hầu mang thức ăn đặt lên bàn cho cậu. Vương Nguyên nhìn phần ăn sáng mà muốn nuốt không trôi. Chợt nước mắt cậu lại rơi, bà Vương nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình khóc thì không cầm được nước mắt. Nhưng dù vó thế nào thù quyết định đã đưa ra thì không thể nào rút lại được. Ông Vương đành ngậm ngùi lên tiếng.
- Vương Nguyên, lát nữa Vương tổng sẽ đến đón con, con ăn nhanh rồi lên phòng chuẩn bị.
Khi nghe ba mình nói vẫn sẽ giữ quyết định bắt cậu đi thì nước mắt rơi nhiều hơn. Cậu im lặng không trả lời mà chỉ gật đầu.
Ăn xong bữa sáng, Vương Nguyên chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa, trượt theo cánh cửa ngồi trên sàn nhà lạnh mà khíc nấc. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ:" Bama không thương mình nữa, bama muốn đuổi mình đi."  Càng suy nghĩ cậu càng khóc nấc.
Ông bà Vương thấy Vương Nguyên vừa ăn xong đã chạy nhanh lên lầu thì dưới nhà bà Vương cũng dựa vào chồng mình mà rơi nước mắt.
Đến trưa, Vương Tuấn Khải lái xe đến nhà Vương Nguyên. Bước vài nhà hắn cúi đầu chào ông bà Vương.
- Chào hai bác, cháu đến đón Vương Nguyên
- Thằng bé đang ở trên phòng để ta kêu người lên gọi nó.
- Không cần đâu ạ. Để cháu lên gọi là được rồi.
- Vậy phiền cháu. Phòng Vương Nguyên ở lầu hai nằm bên trái
Khi nghe bà Vương nói xong, hắn đi lên phòng cậu. Đến trước cửa phòng cậu hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trên giường là một thiên thần đang cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt hơi xnah xao, trên mắt còn vương lại vài giọt nước mắt. Thấy vậy, lòng hắn hơi nhói nhưng vì muốn có được cậu, hắn đành phải để cậu chịu tiệt một chút. Hắn cúi xuống lau nhẹ vài giọt nước mắt trên mắt cậu và thì thầm.
- Xin lỗi em bảo bối.
Đang an giấc thì cảm thấy có ai đó đang chạm vào mặt mình. Cậu mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông xa lạ. Nhưng sao hắn ta lại ở trong phòng cậu. Cậu hốt hoảng ngồi dậy:
- Anh là ai? Sao anh lại ở trong phòng tôi?
Thấy cậu hốt hoảng, hắn cũng hơi bối rối nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh:
- Em đừng sợ tôi không làm gì em cả.
Thấy người lạ đang nói chuyện với mình cậu càng sợ hơn, cậu hét lớn:
- Bama cứu con. Có người muốn bắt cóc con. Bama mau cứu con huhu...
Hét đến đây thì cậu khóc lớn.
Hắn thấy cậu khóc mà đau lòng muốn được ôm cậu vào lòng an ủi cậu nhưng vừa đến gần cậu đã tránh ca hắn.
Ông bà Vương đang ở dưới sảnh nghe cậu hét thì lật đật chạy lên phòng cậu.
Bước vào phòng, bà Vương lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi:
-Nguyên Nhi ngoan đừng sợ, đay là Vương Tổng người sẽ chăm sóc con sau này.
Nghe vậy cậu đưa mắt nhìn hắn, một ánh mặt sợ sệt và hoảng hốt.
Hắn thấy cậu đang nhìn mình thì mỉm cười nhẹ - một nụ cười ôn nhu trước giờ chưa ai nhận được từ hắn.
Khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh thì Vương Tuấn Khải xin phép đưa Vương Nguyên đi. Bước chân ra đến cổng cậu quay đầu lại nhìn ông bà Vương như muốn ông bà sẽ giữ mình lại nhưng cậu đã thất vọng vì bama không giữ cậu lại mà còn dặn cậu qua nhà Vương Tuấn Khải phải ngoan, phải biết nghe lời. Nước mắt một lần nữa lại rơi trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Cậu bước vào xe ngồi vào ghế sau. Vương Tuấn Khải sau đó cũng chào ông bà Vương rồi ngồi vào ghế cạnh cậu. Chiếc xe dần đàn lăn bánh ra khỏi biệt thự Vương gia.
Ngồi trên cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt cậu vẫn rơi. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Để phá bỏ không khí ấy, Vương Tuấn Khải lên tiếng:
- Tôi tên là Vương Tuấn Khải, em có thể gọi tôi là Khải.
Vương Nguyên vẫn im lặng.
- Em vó nghe tôi nói không ?
Cậu vẫn im lặng
Hắn không chịu được cậu bé năng động mình từng gặp lại thành ra như vậy thì đau lòng kéo cậu ôm vào lòng: - Em đừng im lặng như vậy được không? Tôi đau lắm.
Cậu bị hắn ôm thì vùng vẫy khóc lớn hơn, cậu đánh loạn vào ngực hắn:
- Tại sao anh lại xuất hiện chứ? tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Tại sao lại muốn tôi sống xa bama tôi chứ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Anh nói đi. Tại sao? Tại sao? Hức... huhu...
Hắn nghe cậu nói thế thì đau lòng không thôi. Hắn vẫn ngồi im cho cậu đánh. Khi cảm thấy cậu không còn đánh nữa thì mới chắc là cậu đã bình tĩnh.
- Vì anh yêu em. Vì anh muốn bảo vệ em. Vì anh muốn anh là người đàn ông của đời em. Vương Tuấn Khải trả lời lại những thắc mắc của Vương Nguyên.
Khi nghe được những lời này Vương Nguyên cảm thấy như tim mình có một dòng nước ấm chảy len lỏi qua từng ngóc ngách. Cậu mỉm cười nhẹ và ngồi im để anh ôm và không biết cậu đã ngủ lúc nào không hay.
Vương Tuấn Khải không nghe thấy tiếng nấc của cậu nữa và còn nghe thấy nhịp thở đều đều thì đẩy nhẹ cậu ra thấy cậu đã ngủ. Hắn để cậu dựa vào lòng ngực mình ngủ thì thầm bên tai cậu:
- Bảo bối anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em. Sau đó mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
*** Xin lỗi để mọi người chờ lâu vì em bận học không ra chap mới được mông mọ người thông cảm cho em.

Vợ nhỏ của lão đại Hắc Bang ( Kaiyuan - Xihong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ