Là mùi thuốc sát trùng mà cô kịp nhận ra trước khi ngất đi. Vô cùng tinh khiết.
Ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, Bách Thảo có cảm giác anh ta không có thật, dường như toàn thân anh ta cũng được khử trùng sạch sẽ, tinh khiết đến mức ánh sáng chiếu vào cũng trở lên sáng trắng.
"Em vừa bị thương, ngồi dậy phải thận trọng, không nên cử động mạnh quá."
Trong ánh nắng buổi sáng, chàng trai tiến lại gần cô, tay cầm miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ gỡ lớp gạc trên trán, quan sát kỹ rồi dùng miếng bông lau khô vết thương cho cô.
Rất lạnh.
Cửa phòng bị đẩy mạnh, Hiểu Huỳnh xông vào như một cơn gió, thấy Bách Thảo đang đứng trên nền nhà, liền nhào đến lo lắng hỏi:
"Cậu sao rồi? Đã đỡ chưa? Tối qua mình định ở lại với cậu, nhưng sư huynh Sơ Nguyên nói không nên quấy rầy, để cho cậu nghỉ nên sáng nay vừa ngủ dậy là mình chạy đến ngay. Sao rồi, vết thương vẫn đau phải không? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Mình không sao."
Bách Thảo gượng cười, nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt Hiểu Huỳnh cũng biết cả đêm qua cô ấy ngủ không yên.
"Thật không? Cậu không lừa mình chứ? Trời ạ, trán sưng to thế kia mà còn nói là không sao, vậy cậu có đi học được không? Hay mình xin phép cho cậu nghỉ nhá, nghỉ ngơi một ngày được không?"
"Không cần đâu, mình khỏe mà."
Nói xong, cô quay sang chàng trai, cúi đầu nói:
" Cảm ơn anh!"
"À, đúng rồi!" Hiểu Huỳnh dường như giờ mới để ý, luống cuống nói với chàng trai: " Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã chăm sóc Bách Thảo. Cảm ơn, cảm ơn!"
Sư huynh Sơ Nguyên...
Bách Thảo lặng lẽ nhìn người thhanh niên trước mặt, khuôn mătj anh có nét hao hao giống quán chủ phu nhân, trầm tĩnh thanh nhã, tỏa sáng như ngọc.
Ra khỏi cửa, Bách Thảo mới để ý, đó là một căn nhà gỗ độc lập, phía trước có một dòng suối chảy êm ả, xung quanh trồng rất nhiều cây, trước cửa có một cây cọ già, lá xào xạc trong gió sớm đầu xuân.
"Hừ, Tú Đạt thối tha, dám đánh lén cậu, xem ra không dạy cho cậu ta một bài học thì không xong."
Hiểu Huỳnh hậm hực nói, nhưng suy nghĩ một lát lại bật cười.
"Nhưng xem ra lần này cậu ta cũng thảm hại. Sư phụ đã phạt cậu ta quỳ cả đêm ở phòng tập, bây giờ chắc lại đang bị sư phụ quạt cho một trận trước mặt các đệ tử. Đi! Chúng mình đến đó xem sao!"
Hiểu Huỳnh lôi Bách Thảo chạy đến sân võ quán, sợ không được chứng kiến cảnh tượng thú vị nữa.
"Sư phụ..."
"Sư phụ..."
"Sư phụ..."
Xa xa, từ phía sân võ quán vọng lại tiếng kêu hốt hoảng, sợ hãi. Hiểu Huỳnh ngỡ ngàng đứng lại, Bách Thảo nhìn ra, thấy Tú Đạt nước mắt đầm đìa quỳ trên thảm cỏ, cố sức ôm chặt chân quán chủ, vừa khóc vừa nói:
