Xin chào mọi người, tôi chính là cuốn album hình của Oh Sehun đây! Chẳng là từ nhỏ mẹ Oh đã dành riêng cho cậu Oh một cuốn sổ để cất hình của cậu, mẹ luôn là người giữ gìn, bảo quản tôi, tôi ngày một đầy lên cũng là nhờ mẹ. Thế nhưng dạo đó, cậu Oh có về thăm nhà, nhìn thấy tôi được cất trong tủ của mẹ, liền lấy ra xem rồi một mực đòi đem theo về kí túc xá, thế là cuộc đời phiêu bạt của tôi bắt đầu từ đó.
Sống với cậu ấy cũng không khổ cực gì cho cam, chỉ là cứ đi đâu chơi xa là lại nhét tôi vào cái vali chật ních để mang theo, đôi lúc lại bỏ quên tôi trong khách sạn, rồi còn quăng tôi lên xuống, làm tôi rớt xuống nước, làm rách bìa của tôi... Cậu ấy có thể để tôi ở nhà, đi chơi về rồi bỏ hình vào cũng được mà! Nhưng có điều tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu :). Chẳng biết từ bao giờ, trong tôi đã đầy ắp hình của "tên chó bự" kia, tên mà cậu Oh hay dùng để gọi cậu Park - người ăn ké, ngủ ké, nằm ké 24/24 trong căn phòng này. Từ hình lúc cả hai đi Nhật, đến tấm ảnh chụp trộm cậu Park ngủ gật trên máy bay, cậu Oh đều rửa ra cẩn thận rồi bỏ vào tôi. Lần nào đi đâu chơi riêng là cả hai lại chụp một đống hình rồi nhồi nhét vào người tôi, hết sức mệt!
Thế mà lần này cậu Oh bị cậu Park cho ra rìa rồi! Chẳng là cậu Park có vẻ lại đi Nhật chơi, nhưng lần này lại đi cùng hội bạn thân mới quen (?) nên cậu Oh có muốn theo cũng không được.
Cậu Park không có ở đây, cậu Oh một mình ngủ tới 1 giờ chiều, ngủ tới khi bụng đói kêu ầm ầm mới chịu dậy. Ăn xong, cậu Oh lại lên giường nằm, cuộc sống của cậu Oh khi không có cậu Park chẳng khác gì một con heo cả (thật ra khi có cậu Park sẽ là hai con heo).
Nằm lăn lộn trên giường một hồi, tôi đây cuối cùng cũng đã lọt vào tầm mắt của cậu ấy. Với tay lên cái bàn cạnh giường, cậu ấy nắm vào người tôi một cách hết sức thô bạo, thật là không biết quý trọng đồ vật gì hết! Lật lật giở giở từng trang, cậu ấy dừng lại ở tấm hình có vẻ là hồi cấp 1. Khi ấy, cậu Oh vẫn còn là một nhóc hôi sữa, tóc húi cua, miệng móm không chịu nổi.
Nếu nghĩ cậu Oh sẽ không bao giờ muốn xem lại hay tiêu huỷ luôn tấm hình đó đi thì nhầm to rồi nhé! Câu nói "Dễ thương ghê!" bật ra khỏi miệng cậu ấy như đó là một điều hiển nhiên vậy. Cho dù bản thân có dễ thương cỡ nào thì tự khen mình thế chẳng phải rất xấu hổ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
« Gà Con và Cún Bự »
FanfictionChanyeolxSehun /tui viết từ hồi tui còn học lớp 10 á nên từ ngữ nó tùm lum từa lưa lắm nha nên tui tự review để mấy bồ tiện đọc. 1-3 khá lủng củng và xàm xí luôn á nên mấy bồ có thể bỏ qua 4-10 tui thấy tạm ổn, chỉ tạm ổn thui 11-21 là tui khá ưng...