Chương 10: Hôn phu của anh

390 14 0
                                    

6h30...

Tôi bật dậy, gấp chăn gối cẩn thận, soạn sách vở, thay quần áo rồi đi xuống tầng.

- Mẹ yêu! Con dậy rồi nè!

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, mặt bà ngạc nhiên hết sức.

- Sao... sao hôm nay con dậy sớm thế?

- Mẹ thấy con giỏi không? Từ nay con gái mẹ sẽ dậy thật sớm để đi học cho đúng giờ nha!

- Chắc trời sắp sập quá!

- Mẹ!!!

- Mẹ nói sai à? Từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ, đây là lần đầu tiên con dậy sớm! Lại bảo mẹ nói sai đi!

- Thôi không nói với mẹ nữa! Con đi học luôn đây!

- Không ăn sáng sao con? Mẹ sắp nấu xong rồi này!

- Thôi, mẹ nấu cho bố đi! Hôm nay cửa hàng chị Vy có món mới. Chị ấy rủ con đến ăn!

- Cái con bé này! Chẳng nói sớm gì cả! Mẹ nấu cho cả con rồi!

- Thế bố và mẹ cùng ăn luôn đi! Con không ăn đâu! Con đi đây! Yêu mẹ!

Tôi ngồi lên chiếc xe đạp điện quen thuộc. Vừa mở lên thì...

- Ôi không! Đêm qua mình quên chưa sạc điện rồi!

Hôm qua là ngày phải sạc điện vậy mà tôi quên béng mất. Tại mải suy nghĩ đến anh Phong quá nên không để ý. Bây giờ thì gặp tai họa rồi. Thực ra ở trường tôi có một bến xe buýt nhưng xa lắm. Tôi sợ sẽ không kịp. Cũng may hôm nay mình dậy sớm nên mới biết chuyện này. Thôi thì bây giờ đành phải đi xe buýt thôi.

Tôi cất xe vào trong nhà, cái mặt xị ra chưa từng thấy. Tôi ghét đi xe buýt lắm. Từ nhà tôi đến bến xe rất xa mà từ bến xe về trường cũng xa nốt. Có khi phải mất 15 phút mới vào được trường. Đến lúc đó thì xác định đứng ngoài cửa lớp xem chúng nó học nhé.

Bíp bíp...

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi đang tìm mọi cách để có thể vào lớp mà không bị phạt nhưng chẳng nghĩ được cái gì. Tiết đầu là tiết Toán, nguy quá.

Bíp bíp...

"Làm thế nào bây giờ? Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình nhỉ? Sao mình lại có thể quên sạc điện nhỉ?"

Bíp bíp...

- Ê! Cậu điếc à?

Tôi giật mình quay sang bên cạnh, là xe của anh? Nhưng người lái lại là... Duy Anh.

- Duy Anh? Sao... sao cậu lại ở trong này?

- Hôm nay anh Phong nghỉ nên tôi là người lái nó! Ngạc nhiên chưa?

- Tại sao lại thế? Cậu chưa đến tuổi lái xe ô tô mà! Sao cậu dám...

- Tôi biết lái từ hồi 15 tuổi rồi! Ở Mỹ tầm này mà chưa biết lái xe thì bị gọi là kém cỏi đấy!

- Ở Mỹ khác, Việt Nam khác chứ! Cậu định đỗ xe ở đâu? Điên mới để trong trường!

- Dở hơi! Dại gì mà đỗ xe trong trường? Lên xe đi, tôi muốn đưa cậu đi!

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ