"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau"
http://traitimyenbai.net/forum/thread-24386-1-6.html
Nó set blast, close quick comment và gập laptop lại. Nó muốn ngủ một giấc, thật dài, thật say, ngủ cho quên hết mọi thứ đi. Quên cả anh nữa...
Anh có nghe trong gió tiếng leng keng
Tiếng phong linh reo vui khi gặp gió
Gió vuốt ve từng tiếng chuông nho nhỏ
Nghe phong linh hát một khúc tình ca...
"Yêu thương dễ đâu phai theo tháng ngày. Tất cả xếp lại, cất gọn vào trong tim, vậy thôi..."
Nó set blast, close quick comment và gập laptop lại. Nó muốn ngủ một giấc, thật dài, thật say, ngủ cho quên hết mọi thứ đi. Quên cả anh nữa...
- Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em buồn như thế này đâu.
- Có phải nó là như thế này không anh?
- ...
- "Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt." Là như thế này sao anh?
-----
"Mình phải dậy. Phải dậy thôi. Không chần chừ nữa. Dậy!" Nó tự bắt mình thoát khỏi giấc ngủ chờn vờn những cơn mơ. Vào toilet rửa mặt, thay chiếc váy boho xinh nhất của nó, thả tóc ra và ra khỏi nhà. Định xỏ chân vào đôi tông, nó khựng lại. Đôi xỏ ngón màu trắng anh tặng nó. Tự cười khẩy với chính mình, nó nhặt hai chiếc dép và quăng vào tủ. Lát nữa về nó sẽ xếp hết những món quà của anh vào một cái hòm và khoá chặt lại. Nhưng đấy là chuyện của "lát nữa". Còn bây giờ, nó phải đi gặp một người.
- Xinh thế cô em? Trông chẳng có vẻ gì là vừa mới break up với người yêu cả.
- Em mà lại. Hehe, anh có bận không, giờ này cũng vắng khách. Ngồi nói chuyện với em một lát.
- Okie, vào bàn trong cùng nhé.
Nó thích ngồi nói chuyện với anh Thắng. Bình thường trông anh xởi lởi "vô duyên" vậy thôi, nhưng tâm sự những chuyện tình cảm yêu đương với anh rất thích, vì anh rất tâm lí. Anh là chủ một quán cà phê khá nổi. Ở độ tuổi của anh mà làm được như thế cũng là rất có tài đấy. Quán của anh Thắng toàn những người "chất" và có máu nghệ sĩ qua lại. Chính tại đây nó đã gặp anh đấy thôi.. Nào, stop.
- Thế nào, cô em họ của tôi? Dù sao thì yêu thương cũng đâu dễ phai theo tháng ngày, phải không? - Anh đặt ly Tequilla sunrise xuống trước mặt nó.
- Dù sao thì cũng chấm dứt rồi. Done. Over. Dứt khoát. Không níu kéo nhiều.
- Thì tính em thế mà. Tính nó cũng vậy, cái thằng...
- Không được nói xấu khách quen thế chứ! - Nó tủm tỉm.
- Quen thì quen chứ, dám đá em họ xinh xắn tuyệt vời của tôi là không được rồi. - Anh Thắng cười vang. - Nói thật chứ anh thì chả lo cho mày đâu, anh chỉ lo cho nó thôi ấy, hehe.
- Sao lại thế? Dỗi anh bây giờ đấy.
- Cô em lạnh lùng sắt đá của tôi ơi, seven-love thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến em đâu, đúng không? Yêu thì yêu, hết yêu thì là bạn, đố mà moi được từ em một giọt nước mắt nào...