Chương 1: Buông xuống

126 9 0
                                    

Tan trường, đàn anh lớp trên dắt tôi đến sân sau, bày tỏ tình cảm với tôi, nói rằng từ khi nhìn thấy tôi ở văn phòng Đoàn, đã bắt đầu để ý. Đàn anh là bí thư Đoàn trường, là người thân thiện dễ gần, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, chính là mẫu soái ca trong truyền thuyết. Tôi đối với đàn anh trước giờ vô cùng ngưỡng mộ, được đàn anh tỏ tình, trong lòng tôi cũng có chút hư vinh.

Tự xem xét lại bản thân, tôi đối với đàn anh ngoài ngưỡng mộ cũng không thật sự có tình cảm gì đặc biệt, đàn anh là người ưu tú, sau này sẽ không dễ dàng kiếm được người thứ hai, nhưng tôi không muốn làm cái chuyện yêu thử, từ từ bôi đắp tình cảm gì đó, nếu không có kết quả, chẳng phải chỉ là làm tổn thương nhau sao, tôi biết mình ngốc, nhưng tôi tôn sùng thứ tình yêu trong sáng trọn vẹn, tôi muốn để dành tất cả những thứ thuộc về mình cho người tôi sẽ yêu, kể cả những kinh nghiệm và cảm xúc đầu tiên này.

Trong lòng đã có đáp án, tôi muốn mở miệng từ chối, đàn anh giống như đã đoán được câu trả lời của tôi, liền nói không cần gấp gáp trả lời, cứ từ từ suy nghĩ, có nên hay không cho anh một cơ hội.

Không khí có chút xấu hổ, tôi định nói vài câu thời tiết thật đẹp rồi chuồn về, nhưng ngẩng lên đã thấy trên bầu trời, mây đen đột nhiên hiện lên ngùn ngụt, cuồn cuộn cuốn thành những xoáy lớn. Từ trung tâm mỗi cái xoáy đó, các cột sáng tím rực, to nhỏ khác nhau đánh thẳng xuống khiến mặt đất rung chuyển.

Có một cái đánh xuống giữa sân trường chúng tôi. Từ trong cột sáng đó chui ra những sinh vật kì lạ, to bằng một con chó bẹc giê, thân thể chỉ có một khối tròn và bốn chi lực lưỡng, trên thân chỉ có duy nhất một cái miệng thật rộng, bên trong miệng là một con mắt cực to nhìn láo liên khắp nơi.

Chúng nó bắt đầu cắn giết tất cả mọi người.

Khắp nơi đều là máu, tiếng gào khóc xen lẫn với tiếng gầm gừ kì lạ, không chỉ ở trong trường, tôi có thể nghe ra được, toàn bộ thành phố đều đã trở thành địa ngục. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì, tôi muốn nôn, nhưng không nôn được, thấy đàn anh chạy đi, tôi cũng vô thức bắt đầu chạy.

Có một con đuổi theo chúng tôi.

Đàn anh ở phía trước, không ngừng la hét, gào tôi nhanh lên, chạy về phía lớp học. Thể trạng tôi vốn rất yếu, điểm thể dục chỉ miễn cưỡng được trên trung bình, chạy được một lúc đã có cảm giác kiệt sức, nhưng đang đuổi theo phía sau, chính là cái chết, tôi vẫn cố gắng chạy. Gần tới cửa lớp học, đàn anh vừa chạy vừa ngoái nhìn lại phía sau, không để ý mấy bậc thềm lên hành lang, liền bị vấp té. Tôi ở phía sau chạy tới định đỡ anh dậy, nhưng là, anh nhìn ra phía sau lưng tôi, hét to một tiếng rồi chồm lên chạy tiếp, hất tôi ngã ngược xuống bậc thềm.

Khi tôi định thần lại được, đàn anh đã vào bên trong lớp học, hai tay đang ôm chặt tay nắm cửa đã đóng lại, run rẩy nhìn tôi qua ô cửa kính. Ánh mắt những người đứng đầy trong lớp học, cũng đang nhìn tôi...

... như nhìn một người đã chết...

Tôi có thể cảm giác được hơi thở lành lạnh của con quái vật ngay phía sau mình, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con mắt thật to nhìn lại tôi từ bên trong cái miệng sâu hoắm đầy máu. Tôi sợ, rất sợ, hạ thân tôi không tự chủ được, váy và hai đùi đã ướt sũng, người ta nói trước khi chết, đầu óc con người sẽ trở nên rất sáng suốt, tôi lúc này không cho là đúng, bản thân đang nghĩ cái gì tôi cũng không biết.

Tàn ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ