Chương 2: Ngày đầu tiên

93 11 4
                                    

Bị một tiếng nổ từ đằng xa vang tới làm tỉnh giấc. Tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Giang ngay bên cạnh, tôi có hơi giật mình, không biết thế nào tôi lại đang nằm gối đầu trên tay cậu ấy, mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của cậu ấy phả lên mặt tôi.


Giang thật ra là một nữ sinh rất xinh đẹp. Chỉ là, xung quanh Giang có nhiều lời đồn đãi, mọi người đều xem cậu ấy là học sinh cá biệt, danh tiếng xấu đến nỗi những học sinh cá biệt khác cũng không dám đến gần cậu ta. Tôi không biết gì về Giang, những lời đồn đãi về cậu ấy, tôi cũng không thật để ý là về cái gì, chỉ biết đều là những lời không tốt, tôi không xem cậu ta là người xấu, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động đến bắt chuyện với cậu ấy, trước hôm nay tôi và cậu ấy giống như là sống trong hai thế giới khác nhau, tôi tự hỏi, sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy.

Tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt Giang, mi mắt rất dài, mũi rất cao, tôi sờ sờ, lại sờ sờ, lại sờ sờ sờ, sờ đến môi cậu ấy, thật đàn hồi a, thật mềm mại a, không dùng son cũng có thể đỏ hồng đẹp như vậy. Tay Giang khẽ động, tôi cũng giật mình, ngước lên đã thấy cậu ấy đang trợn mắt nhìn tôi. Tôi lúng túng rụt tay lại, ngồi dậy, đánh trống lảng

"Cậu ngủ có ngon không ?"

Tôi hỏi, thấy Giang xoa xoa cánh tay bị tôi gối đầu lên, hẳn là tê rần rồi, cậu ấy nghĩ nghĩ một lúc rồi nói

"Rất thoải mái"

Thoải mái tức là ngủ ngon à, nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy kỳ kỳ.

"Đi đánh răng thôi" Giang đánh gãy suy nghĩ của tôi.

"Cậu có bàn chải sao ?".

Giang lấy ở trong balo ra hai cái bàn chải mới, đưa cho tôi một cái.

"Tiện tay lấy ở phòng giáo viên, chắc là chuẩn bị cho chuyến du lịch"

Giang nói tôi mới nhớ, lẽ ra nếu chuyện này không xảy ra, mấy ngày nữa khối 11 chúng tôi đã được đi du lịch, tôi giúp cô giáo lập danh sách, nhớ rõ có mấy người không đi, trong đó có Giang.

"Sao cậu không đăng ký đi chơi ?" tôi hỏi

Giang trầm mặc một lúc rồi nói "Không thích đi"

Câu trả lời rất bình thường, nhưng khoảng im lặng trước đó làm tôi tỉnh ra, trong lớp Giang không chơi với ai, cũng không ai chơi với cậu ấy, mấy cái hoạt động tập thể này thật đúng là làm khó những người như cậu ấy.

"Xin lỗi" tôi tự thấy có chút xấu hổ, tôi không nghĩ xấu về Giang, nhưng tôi cũng đã không nói chuyện với cậu ấy, tôi có thể tự lấy lý do giữa chúng tôi không có gì để nói, nhưng tôi không thể tự lừa dối mình, tôi như thế một phần cũng vì tôi đã tự để mình hoà vào đám đông.


"Hah, cậu xin lỗi gì chứ?"

Nghe giọng Giang, tôi biết cậu ấy thực sự không để tâm, nhưng vẫn nói.

"Nếu sau chuyện này vẫn còn được đi du lịch, tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng".

Cậu ấy đột nhiên quay lại, nhìn tôi thật sâu, mỉm cười rồi nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tàn ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ