VIỆT NAM, TP. HỒ CHÍ MINH, 9h sáng
Máy bay vừa đáp xuống mặt đất, lần lượt từng hành khách đi ra, chuyến bay quốc tế từ Mỹ đến Việt Nam này mất tới một ngày. Ngồi trên máy bay một ngày, Jieen phờ phạc hẳn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái xanh , ấn đường nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt bình thường sáng lấp lánh bây giờ thì mơ hồ, Jieen chật vật vs đống hành lý của mình, tay phải xách túi, tay trái kéo vali, trên vali cũng lỉnh kỉnh túi. Đây là lần đầu tiên Jieen đi xa ,cũng là lần đầu đi tới quốc gia này, mà quốc gia này chính là quê hương của cô, Việt Nam. Chuyến đi này là một sự mạo hiểm đối với Jieen, cô chưa từng đi xa như thế và chỉ có một mình, cô sống một mình nhưng chỉ lẩn quẩn ở những con đường mùa đông ngập tuyết của Mỹ chứ đi du lịch là chưa từng. Lần đi này cô sẽ không bao giờ quay về Mỹ nữa, cô không thuộc về đất nước đó, cô hy vọng bản thân có thể thuộc về đất nước này. Đất nước chỉ có hai mùa mưa nắng, một đất nước thân thiện hiếu khách, cô đọc về Việt Nam rất nhiều và giờ cô đã có mặt tại đây để trải nghiệm. Jieen lên taxi đi đến khách sạn gần một công ty nơi cô sẽ đến và lm việc. Hiện giờ cô chỉ tạm thời sống ở khách sạn cho đến khi cô thuê được một căn phòng trọ nếu có thể thì mua hẳn một ngôi nhà nhỏ nhưng giá nhà ở thành phố này không hề rẻ cũng rất khó kiếm được căn nhà ưng ý cho nên thuê nhà trọ là biện pháp tốt nhất. Sau khi đặt phòng ở khách sạn ở, Jieen bắt đầu đi xin việc, cô học chuyên ngành quảng cáo truyền thông ở một trường đại học của Mỹ, nên cô mong muốn công việc sắp làm sẽ đúng với chuyên ngành. Đối với sinh viên như Jieen mà nói , sau khi ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành và được coi trọng năng lực thì rất khó nếu có thể tìm được công ty có tầm nhìn xa mà thu nhận thì cũng thật phước đức ba đời . Công ty này chủ yếu là chuyên về tài chính nhưng vẫn có bộ phận truyền thông trong công ty, hơn nữa là công ty đa quốc gia, có công ty mẹ nằm ở Thụy Sĩ, nên đối với sinh viên quốc tế như Jieen là điều kiện có lợi và hơn thế nữa phúc lợi của nhân viên trong công ty không hề tệ ngược lại còn rất có ưu đãi. Jieen nhìn thấy tên công ty này trên một tờ báo tài chính nên rất có ấn tượng sau khi tìm hiểu lại càng nuôi hy vọng sẽ được làm ở đây.
Công ty tài chính IFO
- Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi?
Giám đốc bộ phận Kley đọc qua hồ sơ , thu vào tầm mắt của ông là trường đại học cô theo học, bằng cấp của cô, cả gương mặt xinh đẹp cùng với quốc tịch đặc biệt, ông hơi nhướn mày chờ Jieen trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, Jieen nhẹ nhàng mở cánh miệng nhỏ nhắn : " Thưa ngài, tôi chọn nơi này vì tôi biết tại đây tôi có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn, tôi chọn nơi này vì tôi yêu nó và nó vốn dĩ là nơi dành cho tôi " Cô nói, không nhanh không chậm, giọng nói ôn hoà dễ nghe, ánh mắt sáng lấp lánh khiến cho gương mặt cũng sáng bừng lên.
" Chúng tôi còn chưa tuyển cô sao cô có thể cho rằng nơi này thuộc về mình? "
Vẻ mặt Jieen vẫn như cũ yên tĩnh dịu dàng, nhưng khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ " Tôi rất có lòng tin vào bản thân vào năng lực của mình và tôi tin vào khả năng nhìn người của quý công ty. Các ngài sẽ không bỏ qua một người tài chỉ vì họ quá tự tin chứ.? "
" Chúng tôi là công ty tài chính, cô là chuyên ngành truyền thông, một công ty truyền thông biết đâu sẽ phù hợp vs cô hơn " Kley nhìn cô môi cong lên , Jieen không hề lay chuyển nói :" Phải, một công ty truyền thông sẽ phù hợp vs tôi hơn, nhưng tài chính thì cũng cần truyền thông nếu không thì làm sao trong công ty lại có bộ phận này?" Cô hơi nghiêng đầu nụ cười trên môi càng tươi lên. Kley nhìn cô có phần không hiểu nổi, cô gái này cũng thật là kỳ lạ rõ ràng có nơi tốt hơn sao lại chọn một nơi không đủ điều kiện để phát triển. Càng nghĩ Kley càng không hiểu, trông cô rất đơn thuần lại dịu dàng nhưng suy nghĩ lại khác biệt như vậy " Được, nếu cô đã nói như vậy thì ngày mai cô có thể đến làm việc , trước mắt cô thử việc trc nếu sau hai tháng làm tốt thì có thể chính thức làm việc. " Jieen nghe xong thì gương mặt sáng hẳn lên, nụ cười càng lan rộng, dứt khoát cảm ơn giám đốc đã bao dung, Kley chào cô trước khi đi khỏi không quên bỏ lại một câu " Cứng đầu không tốt đâu " Jieen đứng ngẩn ra mãi sau mới hiểu. Cô chính là như vậy. Vì một mình chống đỡ cả thế giới nên không thể không cứng đầu.
Jieen trước khi ra về còn đứng ngẩn ngơ nhìn toà nhà to lớn trước mắt. Trên tấm kính của cửa chính in dấu một gái nhỏ nhắn, chiếc váy màu sáng khoe khéo đôi chân thon thả trắng ngà, gió nhẹ chợt thổi qua, tà váy bay bay, mái tóc bay bay, nụ cười ngọt ngào, chẳng khác gì một bức tranh của mùa xuân. Hình ảnh tươi sáng này nằm gọn trong đôi mắt của người đàn ông đứng phía xa . Bên trong toà nhà, anh ta nhìn thấy rõ gương mặt tuyệt mĩ của cô gái trong gương. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh chợt ngẩn ra, trái tim đập lệch một nhịp, cô gái cuối cùng cũng rời đi, đáy mắt anh thoáng qua tỉa mất mát, anh thật muốn gặp lại cô lần nữa. Người đàn ông đứng bên cạnh anh đang lắng nghe bỗng không thấy âm thanh nào cả liền ngẩn đầu lên, anh nhìn thấy trợ lý của mình đang đứng thần người ra đó, ánh mắt hướng về phía cửa kính , anh cũng nhìn nhưng có thấy ai đâu, anh mỉm cười bất đắc dĩ rồi hắng giọng :" Trợ lý Hà, anh đang nhìn đi đâu đó " Người được gọi là trợ lý Hà giật thót, quay lại nhìn sếp của mình, bối rối :" Lưu tổng, tôi... Tôi xin lỗi " giật mình đến mức nói lắp , Lưu tổng , Lưu Chấn Khiêm không hỏi nữa, chỉ nhìn trợ lý của mình vs ánh mắt nghiêm nghị, Hà Phong đón lấy ánh mắt ấy bằng một cơn dợn sóng lưng sau đó cụp mắt xuống tiếp tục báo cáo. Điện thoại chợt reo lên . Là của Lưu Chấn Khiêm. Anh liếc mắt nhìn điện thoại, nét mặt chợt giãn ra, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Trên màn hình là dòng chữ ' Vợ yêu ' . "Alo, anh nghe / Ừ, có anh sắp về rồi / Được / Yêu em " Hà Phong chớp mắt, đuổi theo không kịp vs tốc độ của người đàn ông được vợ gọi kia. Trong lòng thầm nghĩ " Giám đốc Vũ à, cảm ơn chị nhiều ""
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có giai thoại cho chuyện tình hai ta
RomanceKhông phải vì cô đơn mà yêu anh. Vì yêu anh rồi mới không muốn sống cô đơn nữa