CÂU CHUYỆN NHỎ"Hic... hứt hứt... sao hôm nay lại lạnh thế này..."
"Đã lạnh mấy hôm nay rồi..."
"Sao anh không biết..."
"Anh thì biết cái gì... đầu óc suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ..."Tuy miệng thì cằn nhằn nhưng Lai Kuan Lin vẫn dùng đôi tay mình phủ lên đôi tay lạnh ngắt của anh, lại còn kéo kéo anh lại phía mình, đem chiếc áo rộng thùng thình còn thừa một chút phủ lên người anh.
Park Jihoon mơ mơ màng màng được người ta kéo vào lòng, ở trong lồng ngực người ta lăn đi lăn lại như chú thỏ nhỏ, cuối cùng người ấm lên một chút liền ngủ mất.Mà nói đến chuyện cái tên nghịch ngợm kia làm sao lại lạnh đến muốn chết như thế lại càng làm Lai Kuan Lin thêm bực mình.
Bình thường đồ mặc trên đường đi đến trường quay đều là do cậu chuẩn bị cho anh, mấy hôm nay thời tiết bỗng nhiên lạnh hơn hẳn, nhiệt độ giảm xuống khá thấp, cậu liền cho anh mặc mấy chiếc áo khoác vừa dày vừa rộng, như thế mới không lo bị lạnh.
Ấy thế mà cái người kia đã không cảm kích ý tốt của cậu thì thôi đi, lại còn dám chê mấy chiếc áo khoác đó xấu, cố sống cố chết đòi mặc áo của anh ta tự mua cơ.
Mà cái áo gọi là đẹp của anh là thế nào, là chiếc hoodie thu đông mỏng tanh, làm sao mà chịu nổi cái thời tiết này cơ chứ?"Anh không muốn ra khỏi xe đâu... lạnh quá..."
"Giờ biết lạnh rồi hả? Áo đẹp của anh cơ mà... đi ra nhanh đi..."
"Hứt... ai biết trời lạnh thế này đâu cơ chứ... anh không ra đâu..."
"Mau ra đi đừng để các hyung chờ" Lai Kuan Lin tự nhủ mình phải thật cứng rắn thì lần sau anh mới không như vậy nữa.
"Hức Kuan lin ahh, anh biết sai rồi mà... anh sẽ không chê áo xấu nữa..."
Dù có biết sai thì sao chứ? Lịch trình thì vẫn phải làm thôi, Park Jihoon liền co ro nhảy ra khỏi xe...Lai Kuan Lin miệng thì nói cứng, nhưng bên trong thì đau lòng muốn chết, anh ấy mà bị ốm thì phải làm sao đây?
Park Jihoon bước di vừa đủ 3 bước liền thấy có vật gì ấm ấm bay lên người mình...
"Kuan Lin... áo này của em mà"
"Mau mặc vào đi... không có lần sau đâu..."
Nói rồi một lớn một nhỏ nói nói cười cười bước vào hội trường.Buổi tối khi trở về kí túc xá, Lai Kuan Lin liền lên giường ngủ luôn, cả cơm cũng không xuống ăn.
Nhóc này hôm nay sao vậy, bình thường thích ngủ nhưng mình chưa lên giường là cậu ta còn chưa chịu rời mình mà, sao hôm nay lại đi ngủ sớm thế. Nghĩ nghĩ anh liền chạy vào phòng với cục bông nhỏ của mình.Lai Kuan Lin giờ đúng là một cục bông, nhưng không phải nhỏ mà là rất lớn, cậu quấn chiếc chăn dày cộm quanh người, y như một chú gấu lớn vậy...
"Ahhh... sao em lại nóng thế này... hic tay em sao lại lạnh thế này... em ốm rồi hả... đúng rồi tại em nhường áo cho anh nên mới bị nhiễm lạnh đúng không? Để anh gọi bác sĩ..."
"Không sao" Ngay vừa lúc anh xoay người đi liền bị một bàn tay bắt lấy... "Em uống thuốc rồi"
"Không sao thật không?"
"Thật mà... một lát hết lạnh sẽ khỏi thôi"
"Sao em ngốc thế? Đưa áo khoác cho anh làm gì?"
"Anh không được để bị ốm đâu"
"Vậy anh kể chuyện cho em ngủ nhé"
"Chuyện gì..."
"Ngày xửa ngày xưa..."
"Này em có phải trẻ con đâu..."
"Nhưng em bé hơn anh mà"
Cậu mặc kệ anh kể trời đất, nhắm mắt một chút liền di vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở cậu đều đều, anh liền đưa tay khẽ vuốt vuốt mái tóc cậu, định rời đi, nhưng cánh tay vắt ngang qua eo vẫn kiên định giữ chặt...
Thế là một lớn một nhỏ ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Mọi người nhớ giữ ấm nha !!!!
Để lại sao nha 😉😉😉😉
Bonus