Tôi viết ra đây không phải một câu chuyện. Mà là những lời của một người phụ nữ nói với những cô gái đang và sẽ đọc những điều này!
- Sinh ra là phận con gái bất cứ ai cũng trãi qua những thay đổi để trưởng thành. Từ một đứa trẻ chở thành một thiếu nữ... tâm lí luôn có những bất an và lo toan..
- Và cả những ước mơ , hi vọng cho tương lai của mình!
- Mơ ước là thứ đẹp đẻ nhất. Những mơ ước màu hồng và đầy lãng mạng! Đó là giai đoạn bước vào đời...
- Và có cả những cô gái nhỏ bị lạc lối... thấy cuộc đời khắc nghiệp . Buôn bỏ và chạy theo những cuộc chơi... bỏ cả tương lai và gia đình! Đó là những người không có mơ ước!
- Chúng ta có quyền được mơ mộng và làm những gì mình muốn. Nhưng hãy đặt cho mình một điểm dừng... vì tương lai không hoàn toàn chỉ là ước mơ! Hiện tại luôn làm chúng ta hụt hẫng. Nhưng không vì vậy mà buôn bỏ ước mơ của mình!
- Tuổi trẻ được sống vui ,sống hết mình . Đó là điều tuyệt vời nhất.
- Vì khi thật sự trưởng thành chúng ta sẽ lập gia đình. Và sẽ rất ít thời gian để sống cho riêng mình nữa.
- Với tình yêu, yêu thì cứ nói yêu. Dù biết đối phương có thích hay không... thì cũng phải sống thật với chính mình! Một cô gái đẹp không phải chỉ ở nhan sắc ,mà là tâm hồn. Điều đó luôn đúng...
- Đừng bao giờ nghỉ rằng mình không bằng người ta. Phải thật nét. Tạo riêng cho mình một sự đặt biệt.
- Và phải hiếu thảo với ba mẹ. Vì thời điểm này là tốt nhất. Khi lấy chồng... rồi sẽ hiểu thôi.
- Tuổi thanh xuân không đợi một ai. Thời gian luôn trôi không ngừng... nếu là một cô gái. Hãy sống để tuổi xuân của mình không trôi qua trong tiếc nuối. Thật sáng suốt trong tình yêu. Sâu đậm trong hiếu thảo. Sắc nét trong cá tính. Sống cho một lần của tuổi trẻ.
- Đừng so sánh mình với ai!
- Mà hãy tạo cho mình một cái tôi thật Chất!