Khang Nghĩa Kiện

1.1K 79 0
                                    

Khang Nghĩa Kiện thời điểm mở to mắt, Ung Thánh Hựu vừa vặn cởi bỏ áo ngủ, quay đầu trông thấy cậu tỉnh cũng không có để ý, thuận miệng nói "Sớm" một tiếng.

Cậu qua loa lau mặt một cái, mắt nhìn qua kẽ tay trông thấy Ung Thánh Hựu tóc đen rối mù cùng thân trên loãng lổ. Mới có sáng sớm đấy, cậu nhịn không được trong lòng mắng một tiếng "thao". Trên mặt ngược lại vẫn là biểu lộ ngây thơ đơn thuần hỏi anh, "Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi. Em cũng mau dậy đi. Anh quản lý cũng sắp tới rồi."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu, thân thể lại không có động đậy, ôm chăn mềm mềm nhìn anh chằm chằm.

Ung Thánh Hựu bị nhìn như vậy, thập phần không được tự nhiên, nhịn không được trừng mắt cậu một cái, "Làm sao?"

Không có làm sao, chỉ muốn "làm" anh mà thôi.

Nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ dám phối hợp nặn ra nụ cười, "Em quên lịch trình hôm nay rồi."

"Ghi hình cho show âm nhạc, còn có chụp họa báo." Ung Thánh Hựu khom người, cuối cùng sâu trong tủ quần áo tìm được chiếc áo sơ mi đen, "Em lộn xộn quá."

Đúng là có chút lộn xộn. Khang Nghĩa Kiện nhìn anh trắng trắng mềm mềm, cơ hồ còn không nghĩ tới cái đó, cậu còn đang chưa được thỏa mãn dục vọng đây này.

Tất nhiên là ý nghĩ ấy không phải tới hôm nay mới có, mà nó đã xuất hiện trong đầu cậu kể từ lần đầu gặp ca ca hơn mình 1 năm 4 tháng, cũng là thời điểm bắt đầu Produce 101 vào tháng tư kia.

-------------------------------------------

Ngày đó bọn họ theo lệ thường luyện tập tới nửa đêm. Kim Tại Hoán bắt đầu trước tiên, nhao nhao đòi ăn khuya. Mấy người bọn họ thảo luận một chút, quyết định phân Ung Thánh Hựu mang đến hai gói mì. Không có bát nên chẳng còn cách nào khác, mọi người đành phải đổ nước sôi vào gói rồi bắt đầu ăn.

Kim Chung Hiền rất khách khí, chỉ uống hai ngụm nước mì. Hoàng Mẫn Hiền sợ bị sưng mặt nên dứt khoát không động tới. Ngược lại, Kim Tại Hoán cùng Quyền Hiền Bân không hề nho nhã mà cùng nhau giành lấy một túi cùng chia ăn. Túi còn lại nghiễm nhiên rơi vào tay Khang Nghĩa Kiện. Cậu liếc mắt nhìn Ung Thánh Hựu. Người nọ đem đầu lại gần, cũng không có ý định khách khí với cậu, "Mỗi người một nửa chứ?"

"Là anh lớn nên biết nhường nhịn."

Ung Thánh Hựu vô tội nhìn cậu, "Anh cũng muốn ăn mà."

Khang Nghĩa Kiện á khẩu không trả lời được nữa, đành không tình nguyện để anh cùng ăn một phần. Thời điểm ăn mì, hai người cách nhau rất gần. Cậu vì vậy mà theo lẽ tự nhiên thưởng thức sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi xinh đẹp của Ung Thánh Hựu. Cậu tuy không phải đồng tính, nhưng thưởng thức cái đẹp tựa hồ chính là bản năng của loài người.

Cứ như vậy vài giây, Khang Nghĩa Kiện ngay cả mì cũng quên ăn, vô thức nhìn chằm chằm Ung Thánh Hựu mà nuốt nước miếng. Khi tỉnh táo lại, mới phát hiện chủ nhân của đôi môi câu dẫn kia đang thâm trầm nhìn mình. Có chút hoảng, cậu theo bản năng lui về phía sau một chút. Sau đó liền cảm thấy cằm bị nắm, ngón tay Ung Thánh Hựu nhẹ lướt qua khóe miệng cậu. Đầu ngón tay anh rất mềm, cảm giác với mèo đang mơn trớn không sai biệt lắm.

[OngNiel] And JulyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ