Bạch Tuyết Takao và chú lùn Midorima

866 69 38
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc phồn thịnh do Akashi đệ nhất cai trị. Vợ của ông là một người vô cùng xinh đẹp với mái tóc băng lam. Tuy nhiên khi họ sinh đứa con đầu lòng, lại là một cậu bé da trắng như tuyết, mái tóc đen óng như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu nhuộm, nên họ đã đặt tên cho đứa bé là Kazunari. Đức vua nghi ngờ cậu là con riêng của vợ mình vì ngoại hình không giống ai. Sau khi đi xét nghiệm ADN thì mới phát hiện cậu bị đột biến gen.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Takao đã là thiếu nữ... à không thiếu niên xinh đẹp. Hoàng hậu Kuroko lúc nào cũng yêu thương, quan tâm cậu, có khi người còn yêu cậu hơn yêu đức vua. Cho đến một ngày Akashi không chịu nổi nữa, ông cho cậu đến ở tại toà tháp mà con nhỏ Rapunzel từng ở.
Cậu không hề phàn nàn gì cả, tuy không có người hầu hạ nhưng một ngày vẫn ăn sáu bữa, trà sữa và bánh tráng trộn vẫn ngập tủ lạnh ( truyền thuyết tương truyền rằng bánh tráng trộn mà để tủ lạnh thì sẽ lạnh... ), đức vua còn đặc biệt cho cậu nguyên một bầy mèo.

Takao vẫn có một cuộc sống hạnh phúc cho đến ngày hôm đó, ngày mà số phận đã an bài.
Vào một đêm không trăng không sao, Takao ngồi bên cửa sổ, ánh nến lung linh làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cậu ( nó thắp nến đơn giản là do cúp điện :v ). Takao cất tiếng hát trong trẻo, giọng hát nhẹ nhàng tựa như cánh hoa hồng bay trong gió, mặc dù cậu đang hát nhạc rock. Cùng lúc đó có một cậu bé tóc xanh lá đi ngang qua, vì do trời đã tối và còn bị cận nặng nên cậu nhầm tưởng Takao là con gái ( Takao vốn dĩ giống con gái mà).
Với giọng trầm ấm, cậu bé cất tiếng hỏi " hỡi thiếu nữ xinh đẹp, có thể cho ta hỏi một chuyện được không ? nanodayo "
" Chàng có thể hỏi bất cứ chuyện gì... nhưng xin đừng hỏi mượn tình yêu của ta, cũng đừng hỏi con đường đi vào trái tim này vì ta ngu địa lý " Takao ngước nhìn trời cao, một tay đặt lên ngực một tay giơ lên trời.
"... Ta chỉ định hỏi mượn một cái đầm chấm bi thôi...oha asa nói đó lucky item của cự giải hôm nay nanodayo " * đẩy kính *
" Ta rất sẵn lòng... nhưng phụ vương đã đem cái thang về cung điện rồi " Takao tỏ vẻ buồn bã.
" Ta cầu xin nàng, hôm nay ta đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi " cậu bé vẫn kiên trì
" Ngươi đợi ta một chút " Takao đi vào bên trong tòa tháp.
Một lúc sau những con mèo nối đuôi nhau, con sau cắn đuôi con trước, biến thành một hàng dài từ cửa sổ đến tận mặt đất, Takao đứng trên cao nở một nụ cười tinh nghịch.
Cậu bé im lặng không nhúc nhích " hỡi nàng thiếu nữ xinh đẹp! còn cách nào khác không ? Mèo vốn là một loài sinh vật nguy hiểm "
" Hỡi chàng trai lạnh lùng! nếu chàng không muốn thì thôi " Takao phùng má bĩu môi.
Mà chắc ai cũng đoán được cậu bé kia chính là Midorima nhỉ :v. Midorima tuy khó chịu nhưng vẫn trèo lên => mê tín bất chấp hiểm nguy. Sau khi leo lên được toà tháp mấy con mèo tự nhiên biến mất.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ánh sáng le lói của cây nến dần vụt tắt. Hai người chỉ có thể cảm nhận nhau qua hơi ấm của đối phương. Nghe được cả tiếng tim đập loạn nhịp, biết rằng người ấy ở rất gần nhưng lại không dám chạm tới...
" Tui sẽ cho mượn cái đầm chấm bi với điều kiện phải dẫn tui đi cùng " chu chu cái mỏ, Takao nửa thật nửa đùa.
" Ừ " * đẩy kính *
Lần mò trong bóng tối, cậu tìm được cái bật lửa zippo của Mỹ, ngọn nến một lần nữa được thắp sáng. Takao nhìn người đối diện một lúc lâu, chớp chớp đôi mắt, rồi ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gỗ trong phòng, lấy giấy bút viết một lá thư, nội dung như sau:

Mẫu hậu kính mến!
Xin lỗi người vì chưa báo hiếu ngày nào mà đã bỏ nhà theo trai.
Con không thể nối dõi ngôi vua, nhưng hai người vẫn còn sung sức lắm, đẻ thêm mấy đứa nữa cũng không sao.
Con của mẹ là công đó, người con yêu rất dễ thương, tuy chỉ là một cậu bé nhưng rất chính chắn.
Sayonara có lẽ con sẽ trở lại, biết đâu chừng lúc đó hai người có cả cháu nội thì sao (>\\\<)
Kí tên
Kazunari

Thế là cậu Cuốn gói bỏ trốn theo cậu bé Midorima. Takao sống trong lâu đài từ nhỏ, mới bước chân vào rừng đã chạy nhảy lung tung bẩn hết cả váy. Đi được chục bước thì mệt, đám mèo bỗng nhiên xuất hiện cõng hai người đi :v
" Cậu tên gì ? " Takao thắc mắc
" Midorima Shintarou nanodayo "
" Vậy tui gọi là Shin-chan nhé, Shin-chan Shin-chan Shin-chan~ tui tên là Takao Kazunari, tui là tui lấy họ của ông của ông ngoại của ông nội của bà cố tui để lại " Takao có vẻ thích thú.
" Shin-chan à đói quá à " suốt dọc đường cứ luyên thuyên không ngừng =_=
Thế là Midorima leo lên cây cao, hái cho cậu một quả táo chín mọng. Takao ăn phải con sâu sợ quá bất tỉnh nhân sự. Lúc này anh nhớ đến câu chuyện công chúa ngủ trong rừng, môi kề môi anh hôn Takao một cái. Nhột quá cậu liền tỉnh dậy, được hôn người đẹp thế là lời nguyền được hóa giải. Midorima trở thành chàng trai cao 1m95, Takao thất vọng tràn trề vì cứ nghĩ mình được làm công.
Midorima hóa phép biến ra thảm bay, chở cả hai lâu đài của anh.

Tuy Midorima là con trưởng trong gia đình quyền quý, nhưng vì từ nhỏ đã sống chung với mụ dì ghẻ. Bà ta là phù thuỷ quyền năng, bắt anh làm việc như người hầu, có lần anh lấy một số tiền rất lớn để mua lucky item, bà ta đã phát hiện và biến anh thành con nít.
Midorima lần này đi bụi về còn mang theo cả người lạ. Bà ta mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cho phép vì bà đang thiếu người hầu.

Takao cứ tưởng mình sẽ được sống hạnh phúc ai ngờ lại phải làm việc vất vả. Cậu giận lắm, quyết định giải thoát cho người yêu của mình. Vào một ngày đẹp trời không trăng không sao, chỉ có ánh nắng chói chang. Takao quyết định hạ độc bà ta, cậu cho vào ly nước một liều thuốc xổ, từ đó về sau bà ở luôn trong nhà vệ sinh.
Midorima tổ chức đám cưới linh đình, anh còn bị bắt phải mặc váy cưới nữa. Họ sống hạnh phúc mãi mãi, sau này còn sinh một cậu con trai tài năng.

_________________________

Con au xin chân thành cảm ơn các bợn đã chịu khó đọc đến đây.
Mọi thắc mắc xin vui lòng truy cập website vê kép vê kép xẹt bình luận.com chấm vi en :v

🎉 Bạn đã đọc xong [ MidoTaka Fanfiction ] Nàng Bạch Tuyết Takao Và Chú Lùn Midorima 🎉
[ MidoTaka Fanfiction ] Nàng Bạch Tuyết Takao Và Chú Lùn MidorimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ