Cả người Nhạc Di như có dòng điện chạy qua. Cô không tin vào những gì tai mình vừa nghe
"Anh.. Anh nói cái gì ?"
"Tiểu Mạc đâu ? Tôi hỏi Tiểu Mạc của tôi đâu ?"
"Anh, không nhận ra em ?"
"Tôi và cô có quen nhau sao ?"
Bốn mắt giao nhau, Nhạc Di loạng choạng đứng không vững.
Ánh mắt xa lạ lạnh lùng ấy, phải rồi, chính là anh một năm trước, ánh mắt như mũi dao sắc nhọn Từ từ cứa sâu vào trái tim nhỏ bé vốn đã rỉ máu của cô.
"Từ Hiểu Lăng, em là Nhạc Di.."
"HIỂU LĂNG !" Bên ngoài, Tiểu Mạc hớt hải chạy vào. Do bụng bầu nên việc di chuyển có chút khó khăn. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiểu Mạc, vô tình đẩy ngã cô.
"Cẩn thận, em đang mang thai"
Giọng nói ấm áp ân cần này làm Tiểu Mạc hơi choáng. Anh không lẽ bị gì rồi ? Nhìn cách anh vô tình đẩy ngã rồi chạy vụt qua cô, Tiểu Mạc nở nụ cười đắc thắng.
"Anh nhận ra cô ấy ?" Nhạc Di cố gắng đứng dậy, bụng cô âm ỉ đau.
"đây là Tiểu Mạc, vợ tôi""Không, em mới chính là vợ anh.. Hiểu Lăng. Đừng đùa nữa. Em sai rồi, việc em về Nhạc gia là em sai, anh đừng như thế.."
Nhạc Di đau đớn nắm lấy cánh tay anh. Nhưng nhận lại chỉ là cái đẩy không thương tiếc của anh khiến cô một lần nữa ngã nhào ra sàn. Tiểu Mạc trong lòng vui sướng tột độ
Nhạc Di, để xem cô hạnh phúc được bao lâu ? Đã đến lúc cô trả Hiểu Lăng cho tôi rồi, anh ấy vốn thuộc về một mình Tiểu Mạc tôi.
"Đừng hòng lừa gạt tôi, vợ của mình chẳng lẽ tôi lại không nhận ra ? Cô muốn chia rẽ tình cảm của tôi và Tiểu Mạc ? Cút ! Cút đi ! Loại đàn bà không biết xấu hổ như cô, sống trên đời làm gì cho chật đất !"
Anh mắng chửi cô thậm tệ ! Từng lời nói của anh cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của cô.
Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ngoài trời đang mưa rất to, tất cả như một loại tạp âm cứ ù ù bên tai cô.
Nhạc Di cố chạy đi, chạy thật xa, chạy ra khỏi nơi đó. Cô hoà mình vào cơn mưa xối xả, hoà mình vào dòng người đang vội vã trên đường. Hình bóng gầy gò nổi bật giữa con phố, một cô gái nhỏ nhắn, cớ sao lại toả ra sự bi thương đến kì lạ.
Nhạc Di cứ tiếp tục chạy, đôi vai gầy run lên vì lạnh, hay vì đang ngăn cản không cho tiếng nấc phát ra ?
"Kétttt" tiếng phanh xe vang lên, mọi người đều quay lại nhìn. Nơi đó, một cô gái với bộ quần áo bệnh viện đã nhuốm máu đỏ. Nước mưa cứ trút xuống, như rửa trôi đi vết máu, rửa trôi hết những tổn thương trong lòng cô.
Trong vô thức, cô nhìn thấy một đứa trẻ, một đứa bé thật đáng yêu. Nó cười rất tươi, nó liên tục gọi "mẹ"
Nhưng kì lạ, khi cô càng đến gần thì mọi thứ càng phai mờ. Cho đến khi đứa bé bật khóc, cô hoảng hốt ôm chặt đứa bé lại.
"đừng khóc !"
Nhạc Di bật dậy, khẽ nhìn xung quanh. Cơn đau đầu ập đến, mọi thứ trước mắt thật mông lung. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy y tá, và Khương Duật đang chạy vào.
"Nhạc Di !"
----
"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát ?" Bác sĩ đẩy gọng kính bước đến gần Khương Duật. Anh gật đầu rồi đi theo ông đến phòng làm việc.
"Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không giữ được cái thai. Điều quan trọng hơn chính là tiểu thư không còn khả năng sinh con được nữa. Do bệnh tình dần chuyển biến xấu. Khối u ngày một lan rộng. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này. Tôi e là tiểu thư chỉ còn 3 năm.."
"3.. 3 năm ? Vậy là thời gian bị rút ngắn đi một nửa ?"
"Đúng vậy. Sức khoẻ của tiểu thư đã yếu, lại mang thai, hay suy nghĩ nhiều vì thế nên sức khoẻ ngày một giảm sút nghiêm trọng."
"Còn Từ Hiểu Lăng ?"
"Từ tổng do va chạm mạnh ở đầu, gây tê liệt một số hệ thần kinh. Trí nhớ rối loạn, lúc nhớ lúc không. Giống như kiểu mang một kí ức không hoàn chỉnh, liên tục bị đảo lộn"
[phần này Ry chém nên các cậu đừng soi nha :v]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romansa''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...