BÀI HỌC TRONG NGÀY: Nếu bạn dẫn một cô gái Valkyrie đi uống cafe, bạn sẽ phải lãnh hóa đơn thanh toán cùng một cái xác.
Tôi đã không gặp Samirah al-Abbas suốt gần 6 tuần, do đó khi cô đột nhiên gọi đến và bảo rằng có vấn đề sống còn cần bàn bạc, tôi liền đồng ý ngay tắp lự.
(Cơ bản mà nói, tôi đã chết rồi, do đó cái vế sống còn thật ra chẳng có tác dụng mấy, nhưng thôi thì...giọng Sam nghe có vẻ lo lắng.)
Khi tôi đến quán Thinking Cup trên đường Newbury, cô vẫn chưa có mặt. Nơi này vẫn đông như thường lệ, do đó tôi đứng vào hàng chờ đến lượt mua cà phê. Vài giây sau, Sam sà vào – đúng nghĩa đen – lướt qua đỉnh đầu mấy vị khách trong quán.
Không một ai chớp mắt. Phàm nhân thường không giỏi nhận thức những trò ma thuật, cũng tốt thôi, bởi nếu không thì cư dân Boston hẳn sẽ nháo nhào chạy loạn suốt cả ngày do trông thấy khổng lồ, yêu tinh, chằn tinh và cả mấy linh sĩ tay cầm rìu chiến, tay cầm ly cà phê sữa kiểu Ý.
Sam đáp xuống cạnh tôi trong bộ đồng phục trường, giày thể thao trắng, áo sơmi dài tay xanh hải quân them biểu tưởng Học viện King. Thắt lưng giắt 1 chiếu rìu. Tôi khác chắc chắn cái rìu không là phụ kiện đi kèm của bộ đồng phục.
Gặp lại cô, tôi tất nhiên rất vui, song vẫn nhận ra ngay hai mắt cô thâm quầng hơn hẳn bình thường. Cô khẽ lắc lư như đứng không vững.
"Chào," tôi lên tiếng. "Nhìn cô ghê quá."
"Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, Magnus."
"Không, ý tôi... không phải ghê kiểu ghê hơn mọi ngày. Mà là ghê kiểu kiệt sức ấy."
"Tôi kiếm cho cậu một cái xẻng nhé, để cậu đào hố sâu thêm chút nữa?"
Tôi giơ tay đầu hàng. "Cô đã đi đâu suốt cả tháng rưỡi nay vậy?"
Hai vai cô căng lên. "Tôi sắp bị cái khối lượng công việc của học kỳ này đè chết rồi. Tôi phải dạy thêm cho bọn trẻ sau giờ học. Rồi, nếu cậu còn nhớ, tôi phải kiêm cái công việc bán thời gian là thu nhập linh hồn người chết và thi hành mâý nhiệm vụ tuyệt mật cho Odin."
"Bọn trẻ thời nay và cái thời gian biểu chật kín cuả mấy người."
"Và quan trọng hơn hết thảy...trường bay."
"Trường bay?" Bọn tôi nhích lên theo dòng người. "Như máy bay á?"
Tôi biết mơ ước của Sam là trở thành phi công chuyên nghiệp, nhưng tôi đâu có ngờ cô đã bắt đầu học lái máy bay rồi. "Cô có thể học khi mới mười sáu tuổi sao?"
Hai mắt cô sáng lên đầy phấn khích. "Ông bà ngoại đời nào chi trả nổi cho tôi, nhưng nhà Fadlan có một người bạn điều hành trường bay. Họ mãi cũng thuyết phục được ông Jid và bà Bibi..."
"À." Tôi cười toe toét. "Vậy ra bài học bay là món quà từ Amir."
Sam đỏ mặt. Cô là cô nàng duy nhất tôi quen đi đính hôn ở tuổi này, và thật dễ thương làm sao khi thấy cô ấy làm mặt thẹn thùng mỗi khi nhắc đến Amir Fadlan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Magnus Chase Chiếc búa của thần Thor
Roman pour Adolescentsphần 2 của series Magnus Chase và các vị thần của Asgard