Có thể nói, cuộc sống của Taehyung là cuộc sống được xếp vào hạng đáng mơ ước trên đời.
Nhưng không như mọi người đang nghĩ đâu, Taehyung một chút cũng không hề dư dả tiền bạc, gã không ăn chơi tác táng, không quen lui đến những quán bar hội hè để tiệc tùng thâu đêm, hay thậm chí, gã còn không đụng đến thuốc lá hay bia rượu. Cuộc sống của gã là như này: hằng ngày, Taehyung ra khỏi nhà riêng, đi làm, rồi trở về. Sau đó ra khỏi nhà, đi làm, lại trở về. Một vòng luẩn quẩn, gã lại chẳng mảy may cảm thấy nhàm chán, trái lại, Taehyung còn thấy nhàn hạ, tự do, tự tại. Có nhiều cái thú mà chỉ những kẻ ở một mình mới hiểu. Gã không nhiều tiền, nhưng lại giàu thứ khác. Taehyung có lòng đam mê riêng của mình, niềm đam mê mà gã cho là hơn cả cuộc sống đáng mơ ước của bản thân.
Taehyung thích chụp bầu trời. Kể cả khi mưa hay khi nắng. Bất cứ lúc nào gã ngước lên nhìn, bầu trời vẫn luôn mang một sắc xanh nhè nhẹ, xanh xám, xanh dương, xanh da trời. Taehyung yêu cái màu xanh ấy, màu xanh của sự mơ mộng tưởng chừng như đã bị chôn vùi dưới năm tháng thanh xuân của gã. Thời gian mà Taehyung, dù cả quãng đường phía trước còn dài, nhưng gã nằng nặc vẫn cho là đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Đó là những khoảnh khắc gã còn bên em...Jeon Jungkook, bầu trời có màu gì hỡi em? Như tâm hồn em trong xanh, tươi mát. Dội thẳng vào linh hồn gã một thứ dịch lòng lỏng, đặc sệt hương vị ngọt lịm nhưng cũng đăng đắng vị nắng mai.
Jeon Jungkook, em vẫn mãi tươi xanh như bầu trời của gã. Taehyung ví em là hương xanh. Em từng hỏi gã thế này; 'Taehyung, màu xanh có mùi gì?'
Gã hít sâu không khí rồi trả lời một cách khoan khái; 'À, Jungkook này, em biết không? Mùi của nó tuyệt lắm, như hương đất ẩm sau khi trời tạnh mưa vậy, hơi ươn ướt và man mát tựa cơn gió đầu thu. Và em.' gã chỉ; 'Em là gió, là ánh sáng của màu xanh...'Jungkook cười khúc khích, nếu em là màu xanh thì (giả như thôi), Taehyung sẽ là gió. Một cơn gió yêu thương chỉ dành cho mình em. Jungkook ích kỷ, có tính chiếm hữu; còn gã lại phóng khoáng, mơ mộng. Tính cách hai người đã trở thành nền tảng cho cuộc chia tay tưởng như chẳng bao giở xảy ra. Kết thúc tuổi thanh xuân, kết thúc một câu chuyện còn dang dở.
'Anh thay đổi rồi, Taehyung.' Jungkook nói, giọng em chua xót khi thấy gã trở thành một kẻ nát rượu, không tương lai, nhà cửa sau khi tốt nghiệp. Đã 2 năm liên như vậy, hết hứa lại nuốn lời. Em muốn từ bỏ. Em không thể chịu đựng được nữa. Đến tận sau này, nhiều lúc, Taehyung vẫn hay tự hỏi: Nếu thực sự em ấy chờ mình thì có lẽ đã chẳng chia ly.
Từ lúc ấy, em bỏ gã. Hai người chia cắt, dần trở thành người dưng. Tựa như chưa xảy việc gì. Thi thoảng, Taehyung gặp lại em đâu đó, thường là những quả đồi lộng gió đầy mây bay hay những khoảng trời xanh trong.
Taehyung vẫn giữ nguyên thói quen chụp bầu trời như vậy. Hôm nay, gã lại nổi hứng hút vài ba điếu thuốc. Khói thuốc trắng xóa lẫn vào bức ảnh, Taehyung vẩy tấm ảnh vừa được rửa và chợt khựng lại khi thấy làn khói lờ mờ ẩn hiện, xen kẽ trong bức tranh chỉ một màu xanh ngắt. Gã khẽ cười. Rồi môi bất giác gọi tên em:"Jungkook. Jungkook. Jungkook. Jungkook..."
Jungkook.