Những ngày sau đó, Yoona cũng thường đến công ty. Cô gặp các thành viên EXO ,họ vẫn chào hỏi, nói chuyện thân thiết như thường. Chỉ riêng Sehun là không như thế. Lạnh lùng hơn rất nhiều, còn hơn lần đầu tiên cô gặp cậu nữa.
Sehun bây giờ cao hơn rất nhiều,mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt là bờ vai rộng và săn chắc đó, chắc chắn sẽ là nơi tựa vào vào an toàn và ấm áp cho người anh yêu thương. Cảm giác cô thật ghen tị với người con gái đó.
Bờ vai đó không còn thuộc về cô nữa.
Oh Sehun của cô là Oh Sehun của hai năm về trước. Còn bây giờ thì không phải.
Chính cô đã đẩy mình ra khỏi thế giới của cậu. Đã làm tổn thương cậu. Thì giờ có tư cách gì phải ghen tị,lại khát khao điều gì chứ."Chúng ta đi ăn đi, em đói bụng quá"
Seohuyn nắm tay Suho cười nói.
"Được đấy"
Suho nhắc tới ăn là cảm thấy đói bụng.
Cả bọn cũng đều đồng ý hết rồi, nhưng sực nhớ ra một chuyện, ái ngại nhìn nhau.
Yoona tinh ý hiểu ra sự lo lắng đấy, cũng vui vẻ từ chối
"Chị không đói đâu, mọi người cứ đi ăn đi"
Moi người cũng tỏ ra áy náy, khó xử vô cùng.
"Không sao, đi ăn thôi"
Giọng nói âm độ của Oh Sehun làm mọi người như chết cống. Anh đứng dậy.
Chỉ đi ăn thôi mà, có gì to tát. Nếu anh trốn tránh, chẳng khác nào tự nhận mình thua.Anh không muốn thua.-------
Trong quán ăn, đã gọi ra rất nhiều món ngon. Nhưng quả thật nuốt không trôi.
Để làm giảm đi không khí căng thẳng này, suho pha trò vui nhưng cũng chẳng có gì vui."Yoona noona, Trung tiến quả là thành công vang dội"
D.O tấm tắc khen ngợi, anh cũng muốn sự nghiệp phim ảnh của mình sẽ thành công.
Nói chuyện một lúc cũng giảm bớt đi không khí căng thẳng. Mọi người có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều.Sehun vẫn cắm cúi ăn, không nói gì. Ánh mắt lơ đãng. Nhưng vẫn lén liếc nhìn Yoona chăm chú.
Nhìn cô ấy tươi cười như vậy, lòng anh thắt lại, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lúc nào cũng tự mình đa tình. Nhưng nhìn cô cười như vậy anh lại càng nhung nhớ cô nhiều hơn.
----------
Sau khi ăn uống no say, họ còn đi thêm tăng hai nữa. Địa điểm là quán karaoke.
Mấy anh cũng vui vẻ hát hò nhảy nhót.Cô cũng hòa theo cuộc vui.
Một lúc sau thì cô đi vệ sinh.
Đang trở về phòng, thì có một tên háo sắc cảng cô lại, ép cô vào tường
"Cô em, chơi với anh không"
"Buông ra, buông tôi ra"
Yoona vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn. Lúc này cô vô thức nghĩ tới Sehun.
"Buông ra" Giọng nói lạnh tanh,âm độ đó không ai khác là Sehun. Tên đó thấy Sehun cực kì sợ hãi, người Sehun toát ra vẻ đáng sợ " Muốn chết cấm lại gần".Hắn sợ hãi chạy đi.Yoona thở dài nhẹ nhõm.
Sehun không nói gì, vội vã bỏ đi.
Yoona lặng lẽ đi theo, lòng bối rối không biết nói gì
"Cảm ơn"
Anh dừng bước, nhưng không quay mặt nhìn cô.
" Thấy vậy, ai cũng giúp"
Nói dứt lời, lại lạnh lùng bỏ vào phòng trước.
Cô vẫn đứng đó, kiềm chế cho nước mặt chảy ngược vào trong.
Giờ anh chỉ xem cô như người dưng, thậm chí còn chán ghét hơn họ nữa. Mà lỗi là tại cô trách ai,
Lấy lại tinh thần, yoona bước vào phòng. Tiếp tục ca hát với mọi người.Sehun lặng lẽ ngồi một góc nhìn cô.
Cũng may mà lúc này anh cũng đi ra đó.Nhưng thấy cô gặp phải tình cảnh như vậy, anh vô tình tức giận. Muốn chạy tới đánh chết tên kia được. May mà nó biết sợ, vội vàng chạy đi.
Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao anh hận cô như vậy, ghét cô như vậy, nhưng lại luôn quan tâm, lo lắng ,dõi theo cô như vậy.
Oh Sehun cảm thấy chua xót, tự trách bản thân đã quá ngu ngốc.
Yêu cô đến mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm Cười
FanfictionThế giới trong vòng tay anh. Tác giả: Lim ❌ Không được mang ra ngoài, copy, chuyển ver,.... Khi chưa có sự cho phép của Lim.