Part 32:

157 1 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


--- o0o ---

- Park Yoochun, cậu...

Bốp.

Kèm theo tiếng hét vì giận dữ của cậu là cú đấm được cậu bồi thêm vào mặt Yoochun. Dù nằm mơ, cậu cũng chưa từng hề nghĩ đến việc Yoochun lại có thể quá tay, đi xa đến mức này. Hơn nữa với cha cậu – người từng có ơn đối với nhà họ Park mà Yoochun cũng nhẫn tâm ra tay cướp đi tính mạng của ông. Tình yêu với Junsu đã biến Yoochun thành ác quỷ.

................. flash back .................

Ven sông phía ngoại ô của bang Florida của Mỹ có một căn nhà nhỏ với ống khói đang nghi ngút tỏa ra. Khung cảnh xung quanh thật thanh bình được bao trùm bởi màu xanh mềm mại của cỏ cây. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau tạo nên một kiệt tác đầy thơ mộng.

- Hóa ra đây là lí do mà nhiều lần em từ chối không về lại Hàn Quốc sao Jihye?

- !? Kim Kangsuk!? Ông sao lại đến đây và... haha... đúng như tôi nghĩ, ông không đến một mình. Đi cùng người yêu cũ, MinAh nữa sao?

- ... Jihye đã lâu không gặp.

- ... ừm, ngẫm lại cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Chuyến thăm lần này cả hai cũng xuất hiện không đơn thuần chỉ là đến thăm tôi?

Nụ cười mỉm của người phụ nữ đã ở tuổi trung niên toản ra vẫn còn rất quyến rũ. Những người bạn lâu năm gặp lại nhau những tưởng chỉ ngồi ôn lại chuyện cũ nhưng ngẫm nghĩ vẫn còn có những thứ lấn cấn cần giải quyết.

Như lời bà Jihye nói, chuyến viếng thăm bất ngờ này của ông Kim và bà Jung có chút kỳ lạ. Hai người họ vốn là qua Mỹ với mục đích thương thỏa việc làm ăn và mở rộng thị trường – lý do mà họ nhắn lại cho những quý tử của mình. Vậy mà điểm đến không phải là một New York phồn hoa, nhộn nhịp mà lại là một vùng ven ngoại ô Florida xa xôi, hẻo lánh này.

Nhấp lấy ngụm trà, hương vị đăng đắng dần lan tỏa khi trà trôi qua cuống họng. Đôi mày bà Jung có chút chau lại nhưng chẳng mấy chốc đã được một bạn tay đưa ra xoa nhẹ lấy làm nó buộc phải giãn ra. Bàn tay đó chẳng xa lạ gì chính là từ ông Kim. Lúc này, bà chỉ biết cười nhẹ lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng hành động đó trong mắt ông lại thập phần dễ thương khiến ông lưu luyến không nguôi. Mãi đến khi có tiếng hắng nhẹ từ Jihye, ông mới vội vàng bỏ tay xuống quay lại với câu chuyện còn đang dang dở.

- Jihye, chuyện ngày đó là sao? Tôi cần lời giải thích từ bà?

- Giải thích!? Cho chuyện gì? *Jihye vẫn rất ung dung từ khi mọi người bước vào ngôi nhà của bà*

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ