Anh đã thấy mưa bay

3.3K 276 30
                                    

Note: Nó thật sự rất dài haizz...

Note: Nó thật sự rất dài haizz

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Đó là một chuyến đi bước xuyên qua hiện thực đau đớn không có hồi kết khi Wonwoo đã phải mang trên người một sự muộn phiền nho nhỏ, cái điều mà dùng từ thương có khi là quá đỗi nặng nề để miêu tả nó. Mà Wonwoo chỉ đành bất lực nhún vai, vì vốn dĩ ngay lúc ban đầu hết thảy đều là do chính bản thân anh tự tạo nên đống cảm xúc lộn xộn này.

Buồn đến mức, Wonwoo thấy mình như bước ra từ trong những nỗi đau lớn nhỏ chồng chéo hàng nghìn hàng vạn lần giống vậy từ lâu lắm rồi.

----------

Bầu trời của tháng sáu trong vắt như dải lụa xanh mềm mại bao bọc khắp chung quanh, những cơn gió thổi hiu hiu qua rặng cây cao ngất nghe man mát trên da thịt thật nhẹ nhàng. Wonwoo đứng lặng yên dưới bóng râm không chút tiếng động, từng đốm sáng li ti vàng xanh từ những chiếc lá cứ vậy hắt trên khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện, trông Wonwoo như chỉ chực tan biến vào khoảng không.

Dù vậy, ánh mắt anh không thể giấu nổi vẻ dịu dàng, cái sự dịu dàng đến mức làm tim thổn thức ngay lúc anh nhìn cậu thiếu niên kia đang chậm rãi tản bộ ở phía trước mình.

Wonwoo chẳng thể nhớ bản thân trở thành thế này lúc nào, chẳng nhớ nổi cái buồn không có tên ấy vô cớ bén rễ rồi mọc lì trong con người anh bao giờ, Wonwoo không thể nhớ được.

Anh chỉ biết rằng tuổi mười bảy này của anh vô cùng buồn, đây chắc là một nỗi buồn dịu dàng nhất mà anh từng được biết và cảm nhận nó, bằng chính cả trái tim cùng linh hồn anh. Những lúc ra chơi được nghỉ trưa, Wonwoo vẫn hay bắt gặp mình tình cờ nghe được lũ con gái trong lớp anh ngồi nói chuyện rôm rả phía cuối dãy, tụi nó nói về mấy thứ tình cảm vẩn vơ đâu đâu ở tuổi học sinh.

Wonwoo nghe nhiều mà bảo hiểu thì anh chưa hiểu lắm, bởi người ta kháo nhau khi biết thương ai rồi thì sẽ thấy tim đập rất bồi hồi, kiểu lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn sốt ruột nhất, như thể mình đang ngồi trên đống lửa nóng bỏng da, ừ đúng cái cảm xúc nó hừng hực cỡ vậy.

Nhưng Wonwoo chưa bao giờ nghĩ thế, bằng chứng là anh cũng đã thương người ta. Vậy mà anh không thấy mình bồn chồn, anh không thấy mình lo lắng đến độ mồ hôi chảy ròng ròng khi đối diện người ấy. Wonwoo chỉ thấy anh của quá khứ hay hiện tại đều lặng lẽ cười khi anh bất chợt phát hiện dáng hình quen thuộc kia đứng dưới tán cây, trong sân trường, ở căn tin, cũng có khi là trước lớp học.

[Meanie] Anh đã thấy mưa bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ