Chương 10. "Người lớn" liêu xiêu.

3.6K 352 29
                                    

Thi thoảng hay đưa mắt lên ngó nhìn tờ lịch, cảm tưởng năm tháng vô hình dường như không cất giữ được hết những hoài niệm cùng buồn thương vào trái tim nên đành phải dịu dàng gửi trao đến từng tâm trí của mỗi con người. Có đôi lúc nghĩ thật nhiều, thật nhiều - về những giấc mộng đã đi qua, về những khao khát vẫn đang ủ ấp ở hiện tại với ý muốn được đốt cháy ở ngày mai, về những điều thực tiễn và cả những huyễn hoặc mơ hồ mà ta chẳng thể nào vẽ được một nấc hình hài cho rõ ràng; có những đôi lúc đó, anh vẫn thường hay tự vấn chính bản thân mình rằng, rốt cuộc thì phải sống như thế nào, sống ra làm sao, thì mới thật sự trở thành "một người lớn"?

.

Tối hôm nay mưa giăng đầy giữa đô thành xa hoa, những giọt nước đậu li ti trên từng khung cửa sổ làm nhạt nhoà đến vô thực mấy ánh đèn rực rỡ ngoài phố. Tiếng mưa ồn ã mà nghe thật buồn. Ngồi tựa vào thành ghế một hồi, bất giác Taehyung thấy lòng mình xa xăm. Trên tay anh, chiếc ống tai nghe điện thoại nghiêng hững hờ, điềm im, chừng như cũng tỏ vẻ thông cảm với chàng trai vẫn không thôi những mệt nhoài sau một cuộc nói chuyện đường dài căng thẳng.

Anh lẳng lặng đặt chúng lên bàn, sau đó không biết nghĩ gì lại rầu rĩ thở nhẹ ra một hơi, đặng gò chân chạy ton ton vào gian bếp nhỏ - nơi có thằng bé họ dễ tên thương với hai chiếc răng thỏ xinh xinh vẫn đang làm đổ chén lẫn dao nĩa tự nãy đến giờ. Lúc chạy ngang qua đám tai gấu, tai cún trên bàn lại dừng phắc một cái, trông chằm chặp rồi tự nhiên thấy mắt cay miên man.

Trong căn bếp nhỏ không trồng mà văng vẳng có mùi của sự ấm áp, an yên, những bản nhạc êm đềm chạy băng băng trên chiếc radio nhỏ gọn, Jungkook đứng đó, tấm lưng vững trãi lại len lỏi vài phần cô đơn của cậu như những bức tranh hoạ tượng mà anh từng vò cả mấy tiếng đồng hồ để vẽ nên chạy xộc vào tâm tưởng anh tựa sóng cuộn. Chẳng nghĩ được gì nhiều, mặc kệ thằng bé vẫn đang không ngừng í ới với tiếng xoong chảo đập vào nhau bốp chát, cái trứng chiên dù có cố gắng tỉ mỉ cách mấy cũng nát bét cả lòng đỏ lòng trắng ra tràn lan (nhìn mà thấy thảm thương hết sức) - Taehyung ôm chầm lấy hông Jungkook, cái cằm nhọn hoắt vì gầy gò và vì khung xương tì nhẹ lên vai cậu. 

Jungkook đang mắng chửi với cái nồi canh có bắp cải rã ra như bèo trôi bỗng nhiên ngưng bặt lại, nín thở thật mạnh, tưởng chừng như muốn khắc ghi mãi cái khoảnh khắc người thương tựa má vào vai mình này. Anh ôm nhẹ quá, nhưng lại chứa vạn phần tin yêu, không hiểu vì sao nhưng cậu chính là cảm thấy như vậy. Định quay qua ôm anh vào lòng, ấy nhưng sợ tay mình bẩn mà thất thần, đong đong đếm đếm một hồi, cuối cùng cũng thốt lên:

- Taehyung... Sao vậy anh?

Taehyung không đáp. Chỉ trầm ngâm mấy mươi giây, rồi cười nhẹ:

- Em có thấy anh bao đồng lắm không?

Jungkook ngắc ngứ, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng không biết là do nhanh trí hay là do tâm tư liên thông, khẽ quay đầu sang, hỏi lại anh:

- Chuyện bé Miyeon ạ?

- Ừa. - Taehyung bật cười. 

Anh dụi dụi đầu trong vô thức, mái tóc mềm mại cách lớp áo mỏng của một Jungkook đang say vì tình ngỡ như chiếc lông vũ cọ cọ thật dịu, cơ hồ thấy có chút ngứa ngáy cùng vấn vương trong lòng. Cậu run rẩy đánh rơi cả chiếc khăn trong tay xuống sàn nước, căng lỗ tai trăng trắng nghe anh cười khúc khích mà thấy bâng khuâng.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ