Chương 26: Cậu yêu cô ấy.

924 57 3
                                    

Yoona cầm điện thoại, nhìn nó nửa ngày. Cuối cùng lấy hết dũng khí bấm dãy số điện thoại và gọi.
Đầu dây bên kia đang kết nối, và người đó bắt máy nhưng không nói gì mà im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở điều điều.
Oh Sehun khi thấy dãy số lạ gọi đến kinh ngạc vô cùng. Anh nhớ số điện thoại này, nhớ rất rõ. Hai năm trước anh đã xóa nó ra khỏi danh bạ. Nhưng xóa thì sao, anh đã lưu nó vào trong đầu từ bao giờ.
"Ai thế" Là câu đầu tiên anh nói.
Im Yoona như chết lặng, thì ra anh đã sớm xóa số cô rồi, còn không nhớ nổi. Vậy mà cô lại như rõ như vậy.
"Tôi, Yoona "

"Có chuyện gì"

"À, không" Yoona lúng túng không biết nên nói gì, cô sợ, rất sợ anh cup máy, nhưng nghe cái giọng nói xa cách kia lòng càng sợ hơn.

"Tôi cúp máy"

Anh dứt khoác, anh không muốn kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa này.

"Khoan, tôi có việc"

"Nói"

Đối với đoạn đối thoại này, ngàn nhát dao như đang chém nát tim gan cô. Cô lại cảm thấy thật tủi thân.

"Tôi có thể gặp anh không"

"Tôi không muốn gặp cô"

"Chỉ một lần, tôi có việc muốn nói"

Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng không thể từ chối, anh đồng ý đi gặp cô ,chỉ một lần, một lần thôi. Nói rõ tất cả. Sau đó sẽ hoàn toàn quên cô.

Trong quán cà phê tình nhân Fine nhỏ mà Seohuyn chính là chủ. Ở gốc nhỏ của quán, có hai con người đang rơi vào trầm mặc.
Yoona hẹn quán này một phần là vì quán của Seo, một phần vì góc thiết kế ở đây rất đặc biệt, mỗi cặp hẹn hò sẽ có không gian riêng tư của mình.
Cũng vì lí do đó, cô cũng không muốn báo chí phát hiện cô cùng Sehun cùng ra ngoài,nơi này rất an toàn để không ai nhận ra bọn họ.

"Tôi đang bận, cô có việc gì nói nhanh lên"
Nhìn anh khó chịu, nặng nè như thế, cô hiểu được anh chán ghét cô đến nhường nào.

"Tôi chỉ muốn..... Xin lỗi" Cô cúi đầu nhìn vào tách cafe .

"Xin lỗi? "

"Đúng,... đến giờ mới có cơ hội nói với cậu"

Sehun nở nụ cười chua xót, ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi.

" Cô gặp tôi để chỉ nói lời xin lỗi, hừ, năm đó chẳng phải bỏ rơi tôi rất hiên ngang hay sao"

" Tôi... " Sống mũi cô cay cay.

" Bị bạn trai bỏ rơi, giờ lại chạy đến tìm tôi xin lỗi. Tôi xem cô mặt dày đến cỡ nào"
Trong cơn tức giận, anh không thể kiềm chế sự hận thù anh dành cho cô mấy năm nay.

Khóe mắt cay cay, đôi mắt cô ngập nước, nhưng cô vẫn cố gắng cho nó k chảy xuống, vì cô biết nếu nó mà chẳng xuống, thì sẽ không biết khi nào sẽ dừng.

Thấy đôi mắt cô ngập nước, nhưng vẫn cố không rơi nước mắt. Lòng anh ập đến cơn đau quặng thắt. Nhưng anh vẫn tự nhủ rằng, mình không nên mềm lòng. Nếu mềm lòng,anh sẽ thua, thua thảm hại.
"Cô đừng tưởng lấy vẻ mặt đó ra để lừa tôi. Tôi bây giờ không còn ngu ngốc để cô có thể lưa gạt dễ dàng  vậy đâu"
"Người phụ nữ không có trái tim như cô chẳng đáng để thương xót. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho bản thân trước đây luôn mù quáng yêu cô"

"Cả thế giới này đều ca tụng cô, khen ngợi về nhân cách tuyệt vời của cô.Chẳng qua vì cô diễn quá xuất sắc đến nỗi ai cũng tin cô như tin thần thánh.
Im Yoona, cô thật đáng để tôi ghê tởm"

Sehun tức giận đứng dậy, không muốn tiếp tục ngồi ở đây nữa,  vội vàng bỏ đi,thì nghe cô hỏi một câu.

"Cậu yêu Irene ?"

Thì ra cô biết mấy tin hẹn hò vớ vẩn đó.

"Đúng vậy"

Nói xong nhanh chóng rời đi.

Cô lặng lẽ ngồi đó, bây giờ nước mắt mới thật sự tuôn rơi. Những lời sĩ nhục, khinh miệt đó cũng chẳng là gì so với những tổn thương mà cô đem lại cho cậu. Nhưng điều làm cô hoàn toàn sập đổ là cậu đã yêu Irene. Trong trái tim cậu, giờ đã không có chỗ cho cô.
Cô biết, nếu cậu mà yêu ai thì trái tim hoàn toàn thuộc về người đó.
Tình yêu của cậu giờ đã hoàn toàn không dành cho cô. Điều là tại cô ngu ngốc, đã tin vào sự lựa chọn của mình là đúng. Cô không ngờ, nó hòan toàn sai lầm.

Chắc ông trời đang trừng phạt cô nên để tình yêu dày vò cô sống không bằng chết như thế này.


 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ