Trong căn phòng tối om, không một chút ánh sáng.Sehun nằm dài bất động trên giường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Sau cuộc gặp chiều hôm nay, anh biết anh đã thua,hoàn toàn thua trong tay cô.
Anh không cách nào quên được cô, càng quên lại càng nhớ. Càng hận lại càng yêu. Yêu không lối thoát, yêu không đường lui.
Sau khi nói những lời làm tổn thương cô xong, anh còn đau hơn cô rất nhiều. Nhưng anh không thể không làm thế. Anh vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm nực cười cho mình.Anh biết bọn họ sẽ chẳng thể ở bên nhau, nhưng lại khát khao muốn cùng cô mãi mãi không xa rời.
Anh biết họ chẳng thể có kết cục tốt đẹp, nhưng lại vọng tưởng hạnh phúc trong những giấc mơ.
Nhiều năm qua, cuối cùng anh cũng hiểu.
Anh đối với cô tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chữ "Yêu"
Anh hiểu thế nào là "Khắc cốt ghi tâm","Đau tận sương tủy","Sống không bằng chết".
Anh cũng hiểu rằng, những năm qua nổi đau của anh, hận thù của anh đối với cô cũng chỉ đơn giản là nỗi nhớ nhung day dứt mãi không quên mà thôi.
--------------
"Yoona, em không sao chứ"
Yuri lo lắng nhìn vết thương trên tay cô ,tức giận trách móc.
"Em đi đứng lúc nào cũng bất cẩn thế hả? "
"Thôi, chị đừng trách Yoona nữa, đợi tí xiumin đem thuốc tới xử lí vết thương cho em".
Fany dịu dàng, nhẹ nhàng bảo Yuri đừng trách móc em ấy nữa, cô đang buồn, giờ lại quát tháo cô như vậy nữa, lại làm tâm trạng cô thêm tệ hơn"Em xin lỗi".
Mọi người xúm lại hỏi han, lo lắng cho vết thương của Yoona.
Chỉ có Sehun là vẫn đứng đó,lạnh lùng thờ ơ không quan tâm.
Cô lặng người, lâu lâu lại nhìn về phía Sehun, mỉm cười chua xót, tự trách bản thân lại hy vọng viễn vong là cậu ấy sẽ để ý đến cô.Sehun khó khăn kiềm chế sự đau lòng, lo lắng dành cho cô.
Thấy cô bị thương, anh muốn lao đến bên cô ngay lập tức.
Muốn lo lắng, quan tâm cho cô như lúc trước.
Muốn bảo vệ cô, Yêu thương cô như lúc trước .Nhưng anh có thể sao?
Anh của hai năm trước thì có thể. Nhưng lúc đó anh vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trãi qua nhiều chuyện, vẫn còn rất con nít.
Anh của bây giờ thì không thể. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn thay đổi, anh trở nên mạnh mẽ hơn, chín chắn và hiểu chuyện hơn. Anh của bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Đã là một người đàn ông đích thực.Nhưng không được ở bên cô, đối với anh tất cả điều vô nghĩa.
Anh vội vàng bỏ ra ngoài, anh không thể đến bên cô, nên không thề đứng đó nhìn cô bị thương mà không làm gì được.Anh tuy lạnh lùng bỏ đi, nhưng trong lòng luôn nghĩ về cô.
Vết thương, đau lắm phải không?
Sao lại ngốc nghếch làm mình bị thương như thế?
Có biết anh đau lòng lắm hay không!
Có biết anh nhớ em nhiều lắm hay không!
Em có nhớ anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm Cười
FanfictionThế giới trong vòng tay anh. Tác giả: Lim ❌ Không được mang ra ngoài, copy, chuyển ver,.... Khi chưa có sự cho phép của Lim.