1

695 48 3
                                    

Một buổi sáng đầu thu đúng lúc 6:00, từ bên ngoài xuất hiện một lực tác động làm cánh cửa một cửa hàng đồ ngọt mở ra. Chiếc chuông gió bên trên khẽ lay động, một chàng trai với quả đầu xanh bạc hà bước vào.

Anh tiến lại chiếc bàn kế bên khung cửa sổ và đối diện với quầy phục vụ của cửa hàng nọ. Một nhân viên bước lại gần nở một nụ cười và nhẹ nhàng hỏi anh.

" Anh cần gì ạ? Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. "

" Cho tôi một phần chocolate và một espresso. "

" Vâng, anh vui lòng đợi một tí, sẽ có ngay. "

Cậu đáp lại vui vẻ và quay đi chuẩn bị nhưng không hề biết có một người đang chăm chú nhìn cậu đã từ lâu. Anh liên tục nhìn về phía cậu, quan sát cậu làm việc. Đôi bàn tay khéo léo, dịu dàng của cậu nhân viên trẻ làm anh mải mê không rời.


Không lâu sau, cậu nhanh chóng mang ra và cẩn thận đặt phần order của anh lên bàn.


" Chúc anh ngon miệng, nếu cần gì anh hãy gọi chúng tôi. "


Anh chỉ nhìn cậu và gật nhẹ một cái rồi bảo trước khi cậu kịp quay đi.


" Cái này... do cậu làm sao? "


" Đúng vậy, nhân viên ở đây có công việc là làm thực đơn theo yêu cầu và phục vụ tận tình... có vấn đề gì với chúng sao? "


Cậu trả lời chậm rãi với khuôn mặt ngơ ngác, chẳng lẽ cậu làm không vừa ý sao? Mặc dù cậu cũng là nhân viên mới vào nhưng tay nghề của cậu rất điêu luyện, mọi thứ cậu làm đều rất tuyệt, các khách hàng từ trước đến giờ đều hài lòng cơ mà.


" Không. Chúng chỉ làm tôi nhớ đến mẹ, bà rất thích chocolate, tôi chỉ muốn biết ai đã làm ra. "


" ... "


" Làm cậu sợ sao? " 


Thấy cậu ngơ ngác đã khá lâu, anh mới buông một câu để làm cậu đỡ khó xử.


" Không ạ... tôi chỉ hơi ngạc nhiên... "


" Thế được rồi, cậu cứ tiếp tục việc của mình. "


Cậu chỉ cười rồi quay đi, đúng lúc đó một người khách nước ngoài bước vào và kéo ghế ngồi ngay sau bàn của anh.


" Một kem tươi vani, nhanh lên, hi vọng đừng làm tôi phải mất nhiều thời gian. "

Ông khách nước ngoài nói lớn với vẻ cáu kỉnh và nét mặt không được tự nhiên làm cậu giật mình mà làm vội mang ra cho vị khách khó chịu kia.


" Sao lại ngọt thế này, nhân viên ở đây mất vị giác hết rồi hay sao? "


Ông ta vừa đưa vào miệng được một ít thì lập tức đập bàn và hét lớn làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn còn cậu thì sợ hãi lí nhí vài tiếng.


" Nhưng thưa quý khách đây là cửa hàng đồ ngọt... mọi thứ đều ngọt mà... "

" Tôi gọi cậu mang đồ ngọt khi nào mà bây giờ cậu bảo mọi thứ đều ngọt. Ở đây phục vụ khách hàng như thế sao? "


Ông ta hét rất lớn dường như rất tức giận định đưa tay lên đánh cậu thì một bàn tay to lớn, rắn chắc nắm chặt tay người khách kia lại.


" Cậu ấy đã bảo đây là cửa hàng đồ ngọt rồi nên không thể ăn ngọt thì ban đầu đừng vào, hay... ông muốn giở trò gì? "

Anh thấy có vẻ người khách kia như muốn làm khó dễ chứ lí nào không thể ăn đồ ngọt mà lại vào đây nên anh rời bàn mà can thiệp. Ông ta bị nắm chặt cổ tay cố gắng vùng vẫy và giật mạnh tay ra khỏi tay anh rồi bỏ đi đồng thời quăng lại một câu.


" Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây một lần nào nữa, không bao giờ. "


Sau khi ông ta rời đi, mọi người đều xầm xì bàn tán, người ngoại quốc mất lịch sự thế sao nhưng mặc kệ những lời ấy cậu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ khi nãy người khách kia đập bàn làm chúng rơi loảng xoảng trên sàn. Bỗng một giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ấm vang lên.

" Cậu hãy thanh toán toàn bộ chi phí của tôi và cả phần của người khách vừa rồi... "


" Tôi chỉ là nhân viên, nếu anh cần thanh toán vui lòng liên hệ bên quầy thu ngân. "


Cậu vẫn giữ nét lịch sự mà đáp lại một cách nhỏ nhẹ làm anh không khỏi ngạc nhiên. Gặp tình huống như vừa rồi mà vẫn còn giữ đúng công việc của một người nhân viên là cần phải hướng dẫn và phục vụ tận tình, cậu đúng là một người hiếm gặp.


Một lúc sau, anh thanh toán xong thì cậu lại gần và nở một nụ cười tươi rói, híp hết cả mắt hiện ra hai đường chỉ làm anh bỗng đỏ mặt ngơ ngác ngắm cậu.


" Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi không biết phải làm sao. "


" Nếu vậy... nếu vậy chúng ta có thể làm quen? Tôi tên YoonGi, còn em là Jimin... ? " 

Cậu sẽ rất hụt hẫng nếu như anh không để ý bảng tên trên áo cậu mà hỏi tên nhưng anh không làm thế, cậu chỉ mỉm cười và gật nhẹ.

Từ ngày hôm ấy, đúng lúc 6:00 chiếc bàn bên cửa sổ được thu dọn ngăn nắp và sạch sẽ đã trở thành thói quen của cậu. Từ cửa vẫn là một chàng trai với quả đầu xanh bạc hà như ngày nào bước vào. Mặc dù đã khá quen nhưng cậu vẫn lại gần và làm đúng phong thái của một người nhân viên.


" Anh vẫn dùng một phần chocolate và một espresso sao? "


" Đúng vậy, cho tôi một phần chocolate và một espresso... "


Vẫn là cái gật nhẹ và nụ cười đã gây sự chú ý của anh, cậu quay đi và một bàn tay giữ nhẹ chiếc tạp dề trên người cậu.


" ... kể cả số điện thoại của em. "


----------------------

[CHUYÊN MỤC PR FIC] 🍒🍒Các cô ơi, tui vừa viết tiếp một bộ về AllHwan, các cô đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây ủng hộ 2 đứa con của tui nha~ À mà nhớ vote cho tui luôn đấy nhé, không là tui dỗi à ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[CHUYÊN MỤC PR FIC] 🍒🍒
Các cô ơi, tui vừa viết tiếp một bộ về AllHwan, các cô đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây ủng hộ 2 đứa con của tui nha~ À mà nhớ vote cho tui luôn đấy nhé, không là tui dỗi à *iu iu* ❤❤😚😚😍😍


[Oneshort] [YoonMin] - Your AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ