chap 13

40 6 4
                                    

-"Cái gì mà không hiểu chứ?" Anh siết chặt tay cô. Cô cũng chỉ cười nhạt.

-"Không hiểu là không hiểu. Cậu cũng không cần biết nhiều. Mau buông tay tôi ra tôi cần đi thăm Yukimura." Anh cố chấp.

-"Nếu không nói rõ tôi sẽ không buông." Cô nhếch môi cười.

-"Vậy được thôi. Tôi làm bạn cậu chỉ vì tiền của gia đình cậu mà thôi. Tôi nghĩ cậu thật ngu ngốc. Bây giờ có Yukimura rồi. Anh ấy còn tốt hơn cậu trăm lần cậu hiểu rồi chứ?" Nghe từng lời cô nói mà anh như hóa đá.

"Vì tiền ư? Anh không tin. Ở bên cô bao năm không lẽ anh không biết tính của cô? Cô không nói? Vậy được. Chính anh sẽ điều tra." Nghĩ rồi anh buông tay cô ra. Cô cười.
"Qủa nhiên. Anh không hiểu cô." Cô quay lưng bước đi ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Chiếc ô tô gây tai nạn cho cô không hề bình thường. Có lẽ cô cũng phải cho bang điều tra lại. Nghĩ rồi cô ẩn cửa phòng bệnh vào cùng lúc kaito quay bước rời đi

-"Yuki em tỉnh rồi sao? Đỡ chưa mà đã chạy lung tung vậy?" Cô mỉm cười bước tới đỡ người anh xuống.

-"Em không sao nhưng sao anh lại đỡ cho em chứ? Anh cũng biết rất nguy hiểm mà." Yukimura cười hiền.

-"Nhưng anh cũng là bác sĩ. Anh biết thể trạng mình mà. Em cũng biết chiếc xe đó không bình thường đúng không." Nói tới đó ánh mắt cô rất nhanh đã lạnh đi.

-"Đúng vậy. Hơn nữa anh cũng biết ai đứng sau đúng không?" Yukimura cười cười.

-"Đúng vậy. Thật không ngờ cô ta lại làm như thế. Em và hắn đã giải quyết xong?" Cô cười nhạt.

-"Cũng không biết nữa." "Cạch."

-"Chà Chà. Thật không ngờ có ngày anh cũng nằm đây cho người khác tới chiến nha Yukimura." Cô và Hắn nhìn ra thì thấy Yukito bước vào. Hắn lườm yukito.

-"Cậu đánh hơi cũng nhanh qúa đấy." Yukito cười cười.

-"Biết sao được. Tôi cũng chỉ tiện đường a." Cô và Hắn khinh bỉ nhìn yukito. Nhìn mặt cô và Hắn giống tin sao?

-"Thôi hai người cứ nói chuyện. Em đi ra ngoài chút." Cô nói rồi quay lưng bước ra ngoài chỉ còn Yukimura và Yukito nhìn nhau.

-"Cậu muốn gì? Hẳn cậu cũng biết người đứng sau là ai? Cậu còn nợ tôi một mạng. Hãy thay tôi bảo vệ cô ấy." Yukimura tựa người vào ghế không thèm nhìn bản mặt ngả ngớn của ai kia.

-"Bảo vệ nhóc con? Cũng được thôi. Nhưng sau này đừng hối hận là được." Yukito quay bước đi làm Yukimura nhíu mày.

"Hối hận? Ý Hắn là sao ? Nhưng mặc kệ phải bảo vệ cô chính là nhiệm vụ hàng đầu." Hắn nghĩ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở nơi khác.

-"Chủ nhân." Tên áo đen cúi người cung kính nhìn người con trai bước vào. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn.

-"Mau cho người điều tra về tai nạn đi. Ngay ngày mai tôi cần kết qủa. Hơn nữa hãy mua cho tôi một chiếc kính lão loại mới nhất giành cho người già và một cuốn sách nói về khảo cổ. Kiếm luôn cho tôi một hộp sâm hạng sang." Anh nói rồi quay đi khiến đám thuộc hạ toát mồ hôi. Anh cứ làm như tới thăm nhà ba mẹ vợ không bằng.

-"Yuki?" Anh đi ra thì gặp cô lang thang ngoài đường. Nghe có người gọi Cô liền quay lại thì thấy anh.

-"Sao kaito lại ở đây?" Anh nhíu mày.

"Không phải bình thường cô sẽ không gọi tên mình sao? Muốn vạch rõ giới hạn?"

-"Ừm. Tôi muốn mua chút đồ. Đi cùng chứ?" Cô lắc đầu.

-"Không muốn. Tôi muốn nghỉ ngơi chút."

-"Không sao. Tôi đèo cô đi." Anh mỉm cười kéo tay cô đi mặc Kệ cô phản kháng.

Biết anh cố chấp nên cô cũng không nói nhiều.

-"Tôi không muốn Yukimura hiểu lầm." Anh mỉm cười.

-"Anh ta sẽ không biết."

-"Tôi thấy có lỗi. Hơn nữa Miwako cũng sẽ khó chịu." Anh bỗng dừng lại làm cô theo đà đập mặt vào lưng hắn.

-"Cô không cần lo. Với Miwako tôi sẽ giải thích sao." Hắn kéo cô đi tiếp. Cô theo hắn tới cửa tiệm trang sức.

-"Xin chào qúy khách. Mời qúy khách lựa chọn đồ." Cô nhìn qua anh.

-"Chọn nhanh rồi về." Anh nhìn qua cô.

-"Cô chọn giúp tôi đi. Món đồ cô thích."

Tim cô mẽ xao động. Một chút ngọt ngào vang lên trong cô. Nhưng rất nhanh bị cô dìm xuống.
Cô nhìn quanh cửa hàng rồi bước gần tới một bộ vòng cổ kèm lắc tay và lắc chân được chạm khắc hình con bướm tinh xảo. Mê luyến cô khẽ chạm vào chúng. Anh mỉm cười.

-"Phục vụ lấy cho tôi bộ đó." Phục vụ bước tới mỉm cười chuyên ngiệp lấy bộ vòng cho vào túi rồi đưa cho cô.

-"Cô đi ra xe trước đi. Tôi sẽ ra sau." Cô gật đầu trong lòng không khỏi thấp thỏm chờ mong. Không lẽ anh tặng cô? Cho cô chọn rồi đưa cô cầm. Haha ba ngày nữa là sinh nhật cô. Chắc chắn anh sẽ không quên. Cô vui vẻ vào trong xe thì anh quay lại bảo phục vụ gói lại bộ đồ có đính hình giọt nước đắt giá rồi cầm ra."

Cô trong lòng vui mừng nhưng vẫn không hiện ra mặt. Cô lạnh lùng nhìn anh.

-"Còn đi đâu nữa không?" Anh gật đầu.

-"Cô mệt rồi để tôi đưa cô đi ăn. Yukimura không khỏe mai tôi vẫn đưa cô đi học. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói." Cô cười nhạt.

-"Chúng ta không còn gì để nói. Nhưng nếu cậu chịu bỏ qua mọi chuyện. Chúng ta vẫn có thể làm bạn." Anh trầm lặng suy nghĩ. Cũng tới quán ăn. Vẫn là quán mà hai đứa vẫn thường vào ăn khi cãi nhau. Nhìn hai người khách vào quán bác chủ quán mỉm cười bước ra.

-"Hai đứa lại cãi nhau à? Thật tình lớn rồi mà như con nít vậy. Khi nào cưới nhau về thì có phải mệt không?" Nghe vậy cô và anh có chút không tự nhiên ho khan. Đồng thanh nhìn bác chủ quán.

-"Khụ. Chúng cháu không phải người yêu a." Bác chủ quán Cười Cười vào trong.

-"Thế nào? Ăn như cũ?" Cô và hắn Đồng loạt gật đầu rồi ngồi chờ. Vài phút sau đồ ăn đem tới. Cô theo thói quen bỏ rau ra bát khác. Cô không thích ăn rau nhưng hắn lại nhanh tay giữ tay cô lại.

-"Ăn rau." Cô lắc đầu.
-"Không muốn." Đúng lúc cô và hắn cãi nhau thì một giọng quen thuộc vang lên.

-"Tasken anh vào đi. Quán này ngon lắm." Miwako bước vào quán khiến cô cứng người nhìn qua hai người mới bước vào. Miwako nhìn qua chỗ cô và anh.  Kaito cũng biết là ai nên lại cười lạnh kéo tay cô đang gắp rau cho vào miệng anh như cô đang cho anh ăn. Cô vội vàng bỏ tay ra đứng lên giải thích thì anh lại nhanh chóng bước qua rồi ôm cô vào lòng nhìn miwako mỉm cười đầy ý vị.   

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ