Chương 1: Sống cùng

1.9K 76 4
                                    

Nhà họ Lee chưa bao giờ thích Han Wangho, và chắc chắn Lee Sanghyeok cũng vậy. Vốn trước đây anh không để Wangho vào mắt, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ 3 năm trước, ngày mẹ anh vì Han Wangho mà chết.

Lee Sanghyeok rời khỏi nhà từ ngày mẹ mất, anh theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, thành lập một công ty công nghệ cùng với những người bạn chí cốt. Sanghyeok không hề muốn thấy sự xuất hiện của Han Wangho trong cuộc đời mình. Vậy mà, ngày hôm qua, Lee Byung Hun, người cha Lee Sanghyeok cả đời kính trọng hiện nằm trong bệnh viện chống chọi với những ngày cuối cùng của căn bệnh ung thư máu, giao cho anh một tâm nguyện cuối cùng: Chăm sóc Han Wangho!

Trước đây Lee Sanghyeok không hiểu, cha anh, ông không để anh hiến tủy, cũng không muốn Han Wangho kia hiến tủy, anh và nó đều là con trai ông, sẽ có người phù hợp, vậy mà ông không muốn?

Bây giờ Lee Sanghyeok càng không hiểu, chẳng phải Lee Byun Hun từng là người vô cùng căm ghét Han Wangho kia hay sao? Sanghyeok biết rằng cuộc sống của Han Wangho trong nhà họ Lee chưa bao giờ được yên ổn, nó là đứa con ngoài ý muốn của Lee Byung Hun. Vì nó mà Kim Min Jung, mẹ Lee Sanghyeok, cũng là người mà Lee Byung Hun dành cả đời yêu thương trở thành một người tâm thần rồi tự sát. Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, cha anh cực kỳ căm hận Han Wangho, và anh cũng vậy, vậy mà giờ, ông muốn anh chắm sóc nó? Chăm sóc người đã hại chết mẹ mình, người đã làm gia đình anh tan vỡ?

Lee Sanghyeok đưa Wangho trở về nhà mình, anh không tình nguyện, nhưng cũng không thể từ chối tâm nguyện cuối cùng của cha mình. Wangho biết điều đó, nó ôm gọn ba lô nhỏ cũ kỹ của mình và ngồi yên lặng tại ghế sau.

Xe đi đến khu chung cư cao cấp tại quận Gangnam, Sanghyeok đỗ xe vào vị trí quen thuộc của mình rồi mở cửa bước đi, Wangho loay hoay tìm cách mở cửa xe, nó không dám nhờ Sanghyeok, nhưng nó thực sự không biết cách mở cánh cửa này.

Sanghyeok đi đến tháng máy bấm chờ, một lúc sau mới để ý Wangho chưa ra được xe, Sanghyeok thở hắt ra, anh không phải người khó tính hay để ý vặt vãnh, nhưng anh phải công nhận một điều, ghét ai ghét cả đường đi. Sanghyeok khó chịu đi lại mở cửa xe cho Wangho, chờ Wangho bước ra rồi đóng sầm cửa lại, Wangho giật mình cúi thấp đầu.

Thật thô lỗ, Sanghyeok biết điều đấy, nhưng cứ nhìn thấy Han Wangho kia sự kiên nhẫn trong anh bỗng nhiên biến đâu sạch, cả cái dáng vẻ sợ hãi của nó nữa. Nó đã sợ anh như thế, thì việcgì anh phải hiền đâu.

Sanghyeok đưa Wangho lên phòng, sắp xếp cho nó một phòng ngủ dành cho khách, đủ ga gối, chỉ là chưa được dọn dẹp. Sanghyeok không nghĩ mình phải dọn phòng cho Wangho, Wangho cũng không thấy điều đó có gì bất tiện, nó sẽ dọn dẹp. Căn phòng này rộng gấp đôi căn phòng của nó ở Lee gia, lại còn đầy đủ, Wangho cảm thấy như vậy đã quá tốt.

"Căn phòng này là của cậu, nhưng ngoài nó, đừng tự tiện động vào thứ gì trong ngôi nhà này"

Sanghyeok lạnh lùng cảnh cáo, anh không phải khiết phích, không phải chưa từng sống cùng người khác, chỉ là anh không thích Wangho. Sanghyeok cũng không phải cấm Wangho sử dụng phòng khách, nhà bếp gì đấy, chỉ là đừng động đến không gian riêng tư của anh.

[Faker x Peanut] Yêu anh bằng tất cả những gì em cóWhere stories live. Discover now