Sehun bế Yoona đang ngủ say trong lòng cậu vào phòng. Phòng ngủ tràn ngập mùi hương của cô. Anh thích mùi hương này.
Căng phòng của một cô gái luôn có cái gì đó rất nữ tính.Cô cũng vậy, nhưng anh chỉ thích phòng của cô mà thôi.
Bởi vì nó mang hương vị của cô.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Và nhìn ngắm cô ngủ.Nhìn thấy cô như thế này lòng anh lại bình yên lạ thường.Anh rất nhớ cô.
Chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào đôi môi. Ngày mai xa em rồi.( Câu này là trích từ bài hát nhé)
Cái miệng nhỏ nhắn chóp chép như mơ thấy đồ ăn làm anh phải bật cười.
Anh muốn hôn lên cái miệng đáng yêu đó, muốn hôn lên đôi môi đã cho anh những nụ hôn ngọt ngào đó.
Chỉ một lần thôi, được không?
Chỉ là một cái chạm môi lại làm anh trở nên tê dại, ngây ngất như thế.
Anh biết phải làm sao đây.Nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh không nỡ rời xa. Nhưng...
Anh đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, rời đi.
----------------
Vài ngày sau, tại khu ăn uống dành cho các nhóm nhạc của công ti. Exo đang ngồi đợi những tách Cafe mang tới. Họ chăm chú nhìn về phía bàn lấy Cafe. Nơi có Yoona Sehun đang đứng.Cô nhớ tới những chuyện xảy ra vài ngày trước,lúng túng vô cùng. Cô lại gây rắc rối cho cậu nữa rồi. Cô biết anh bất đắt dĩ lắm mới tìm cô, đưa cô về như thế,anh vốn là một người rất tốt bụng.
Lúc tỉnh dậy, lòng cô có chút ấm áp. Nhưng lại luôn ghi nhớ những lời Sehun nói với cô ở quán Cafe khi đó, cô nhắc nhở bản thân không nên làm phiền tới anh, cô không muốn anh càng ngày càng chán ghét cô.Cô cứ ngẩn người đầu óc trống trơn như thế.Không suy nghĩ nhiều, cầm trọn tách cafe mới pha nước nóng luôn.cô la lên một tiếng, theo phản xạ thả tách Cafe xuống vỡ choang.
Sehun vội vã cầm lấy tay cô, xem có bỏng không.Anh thổi thổi, định kéo cô đinh tìm thuốc bôi.
Cô đau quá nên không nghĩ nhiều,nghe theo lời anh. Nhưng ở phía cửa,cô thấy Irene đang đi vào. Cô rụt tay lại, rồi bỏ đi. Sehun đi đứng ngây ngốc
"Anh muốn tới tát cho tụi nó máy tát. "
Xiumin tức giận đùng đùng."Sao, anh ghen à" Kai trêu chọc.
"Ghen cái khỉ gió.nhìn đi, tụi nó yêu nhau mà cứ thích ngược nhau".Cả tụi thở dài, không biết nên làm gì nữa để giúp tụi nó.
Yoona chạy một mạch xuống tầng năm. Dừng lại ở cầu thang, nhìn vết bỏng khẽ kêu lên một tiếng. Xoay người đi tìm thuốc thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cô, kéo cô đi.
Tìm một chỗ ngồi xuống,Sehun nhìn cô,ra lệnh
"Đưa tay ra, tôi bôi thuốc"
Anh càng lớn càng đáng sợ, cô tự nhiên sợ anh, vội vàng đưa tay cho anh bôi thuốc. Anh làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ cô đau vậy."Sao lại chạy" Anh lạnh lùng lên tiếng.
"À, Sợ hiểu lầm""Hiểu lầm?" Anh nhíu mày, vô cùng khó chịu.Thì ra cô sợ mọi người hiểu lầm cô và anh.
"A,đau" Cô khẽ rên lên, vì anh không tự chủ cảm giác tức giận mà làm cô đau."Cô là đồ ngốc sao?"
"Không có"
"Vậy sao lúc nào cũng tự làm mình bị thương,Không ai cứ mãi lo lắng cho cô đâu" Vẫn giọng điệu hờ hững, không cảm xúc. Nhưng nó lại chất chứa sự trách móc, lo lắng ở trong.Nhưng cô đâu có nhận ra.
"Tôi tự biết lo lắng cho bản thân".
Cô cảm cảm giác như anh đang quan tâm đến cô.Cô có nên hy vọng hay không
"Sehun " Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
"Hửm" Anh đang chăm chú bôi thuốc cho cô, nên cũng không để ý là giọng mình mỗi lúc mỗi nhẹ nhàng.
"Tôi từ trước đến nay luôn muốn xin lỗi cậu, cậu có thể hay không chấp nhận nó" Giọng nói có chút thấp thỏm, lo lắng. Ánh mắt nhìn câu tràn đầy mong chờ, hy vọng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Vẫn là đôi mắt trong sáng ấy. Anh chưa bao giờ quên. Anh đối với cô, từ khi nào đã sớm quên đi nỗi đau, tổn thương do cô gây ra. Anh không còn trách móc, căm hận cô nữa."Ừ"
"Thật? Thật sao? " Cô có vẻ không tin, vẫn muốn xác nhận lại.
"Thật" Anh gật đầu, cúi xuống tiếp tục bội thuốc cho cô. Lòng anh từ lúc nào đã dịu lại, trở nên vui vẻ hơn. Anh mỉm cười, nụ cười mà cô không thấy.
"Tuy có chút ích kỉ, nhưng có thể không...chúng ta lại như lúc trước"
Thấy anh như thế, cô lại có chút liều lĩnh.Nói ra xong lại rất lo lắng vì sợ anh sẽ chán ghét cô hơn.Sehun ngẩng đầu lên nhìn cô. Trái tim đập rộn ràng như lúc mới yêu vậy.Anh lại cảm thấy rất vui sướng,lại có chút căng thẳng. Anh nhìn cô tràn ngập tình yêu. Nhưng nhất thời nghẹn ngào.
"Anh...Anh... Em đồng ý sao?"Cô có chút khó hiểu nhìn anh, tại sao anh lại có vẻ rất kích động.
"Đồng ý, tôi thật sự muốn chúng ta có thể trở thành bạn bè"Bạn bè! Anh sững người một giây,sau đó nhận ra rằng anh đang hiểu lầm ý cô. Trở nên vô cùng hụt hẩng, thất vọng,một trận đau nhói cứ quay cuồng quanh anh.
Ang tự trách mình đến bây giờ rồi còn mong tình yêu của cô ấy có thể bố thí cho anh. Thật ngu ngốc.Thấy anh khó chịu, đau đớn như thế cô đã biết câu trả lời. Lại nghĩ mình qua tham lam rồi.
Anh đứng dây, đi được vài bước thì dừng lại nói với cho cô câu trả lời " Tôi không muốn làm bạn với cô".Sau rồi rời đi không quay lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm Cười
FanficThế giới trong vòng tay anh. Tác giả: Lim ❌ Không được mang ra ngoài, copy, chuyển ver,.... Khi chưa có sự cho phép của Lim.