Chương 35: Tràn ngập yêu thương

1.2K 65 4
                                    

Đứng trước cửa nhà Yoona, Sehun không ngừng bấm chuông.Tiếng chuông cửa liên tiếp nhau không ngừng vang. Yoona nhăn nhó chạy ra mở cửa, thầm trách ai mà bất lịch sự thế không biết.
Cô mở cửa ra, vẫn chưa hoàn hồn khi thấy Sehun. Anh cũng nhanh chóng đi vào trong. Còn cô thì bất động đứng ở trước cửa.

" Sao, cô sợ tôi đến thế à". Yoona bừng tỉnh sau câu nói đầy ý mỉa mai của anh, đi về phía anh.
"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi không được đến đây?"
Anh còn hỏi ngược lại cô.
Sao anh có thể vô lí như thế được chứ.
"Tất nhiên, đây là nhà của tôi"

Anh nhìn cô, nhìn cái vẻ cố tỏ ra lạnh lùng, hờ hững của cô mà lòng đau đớn.

"Người cũng là của anh rồi,thì nhà có là gì".

"Anh.... "Yoona tức đến tím tái mặt mũi. Sao anh ta có thể bỉ ổi, lưu manh như thế kia chứ.
"Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Cô hét lên, sau đó đẩy anh ra phía ngoài cửa.
Tất nhiên, cô không thể đủ sức đẩy anh ra ngoài được. Hơn nữa, còn bị anh túm lấy hai tay, nắm chặt.

"Yoona" gì chặt đôi tay cô trong bàn tay anh, đặt nó trên ngực. Sehun nhìn cô đầy nhung nhớ, yêu thương, đầy cưng chiều,ngọt ngào. Cùng với âm thanh trầm thấp, ấm áp từ miệng anh. Mà đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh đối với cô như vậy. Cô vội quay mặt sang hướng khác, không muốn bị anh làm cho mê muội.

Anh đưa tay  vuốt ve khuôn mặt của cô.Rất nhẹ nhàng mà đầy vẻ sủng ái. Trái tim cô khẽ run lên, cô lại một lần nữa bị anh làm cho say đắm.
Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.

"Tại sao một mình chịu tổn thương,một mình tự giày vò bản thân"

Chỉ cần nghe Seohuyn kể lại thôi,  cũng đủ làm cho anh gào thét trong đau đớn rồi.

Giờ anh đã biết, cô cũng như anh, đều bị nhấn chìm trong nổi đau vụn vỡ. Nhưng anh lại ngu ngốc hận cô, ngu ngốc làm tổn thương cô. Còn cô, cô không như thế, cô yêu anh, lúc nào cũng vì anh mà chờ đợi.

Lần đầu tiên anh khóc là khi từ lần đầu tiên anh chia tay cô. Anh đã khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm. Anh biết đàn ông không nên khóc ,nhưng anh không thể không khóc. Bây giờ cũng vậy. Anh lại khóc. Nước mắt không ngừng tuông rơi.

Khóc cho những tổn thương,những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Khóc cho nổi nhớ nhung, cho sự chờ đợi, cho tình yêu của anh và cô.
Anh giờ đây yếu đuối đến nhường nào.

"Sehun, đừng khóc" Cô lau đi những giọt nước mắt của anh.Lòng rối bời, đau lòng khi thấy anh như vậy.

"Anh như vậy, em sẽ rất đau lòng" Cô cứ thế vội vã lau nước mắt cho anh, nhưng nước mắt của cô cũng không ngừng tuông rơi.

"Yoona,tại sao lại rời xa anh, tại sao lại không nói sự thật, lại vì anh chịu những tổn thương?"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần,có vài phần yếu đuối.

"Anh biết hết rồi sao?"
Cô nhìn anh buồn đau như thế, không ném nổi đau lòng.

"Ừ"

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em, chỉ tại anh vô dụng không làm gì được cho em"
Lúc đó anh chẳng có gì, lại nông nổi bồng bột.

"Không, không phải lỗi của anh đâu" Yoona lắc đầu,anh chẳng có lỗi gì cả.

Anh ôm lấy cô, vùi đầu mình vào cổ trắng ngần của cô.
"Yoona, em có biết  cảm giác sống không bằng chết là gì không?"
Anh muốn tựa vào lòng cô,muốn cô là chỗ dựa cho anh những lúc anh yếu đuối.

"Là nhớ mãi không quên"

"Em cũng biết à".

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Yoona, anh rất nhớ em. Hai năm qua, ngày nào anh cũng nhớ em. Lúc đó, muốn quên nhưng không thể quên,muốn nhớ nhưng không thể nhớ. "

"Yoona, từ lần đầu tiên gặp  lại  em, anh  nhận ra rằng, anh đối với em cũng chỉ mãi là yêu, không bao giờ thay đổi được"

"Tại sao, yêu nhau lại cố gắng làm tổn thương nhau.Tại sao không cùng nhau trãi qua những ngày tháng hạnh phúc thay vì giày vò nhau."

"Anh có lỗi với em, vì đã nói những lời làm tổn thương em, anh xin lỗi, anh sai rồi. Hãy để anh bù đắp cho những tháng ngày cô đơn của em.Yoona, anh vẫn luôn chờ em, hãy trở về bên anh nhé"

Lời nói của anh tuy có chút yếu đuối, nhưng lại thủ thỉ, ấm áp, nhẹ nhàng vô cùng làm trái tim cô một lần nữa đập rộn ràng,những dòng nước ấm cứ thế chảy trong người cô.

Những lời như thế cô đã luôn khao khát được nghe từ anh.

"Sehun, anh biết không,từ lần đầu tiên thấy bóng lưng cô đơn của anh rời khỏi đám đông, em đã rất xúc động.Từ lúc đó em đã chú ý anh.Và em đã luôn nghĩ rằng làm sao để bóng lưng  đó không còn cô đơn nữa."

"Ngay cả khi chúng ta chia tay, em chỉ dám nhìn anh từ phía xa. Và em lại thấy bóng lưng cô đơn đó một lần nữa.Em đã khóc rất nhiều vì em đã làm anh trở nên cô đơn".

"Em xin lỗi, em đã rời bỏ anh, nhưng lại luôn mong muốn anh sẽ chờ em.Gặp lại anh, em lại tham lam muốn một lần nữa có được tình yêu của anh"

"Em đã từng nghĩ sẽ điên cuồng theo đuổi anh...nhưng em không làm được. Tuy Em yêu anh, nhưng em không thể phá hoại tình cảm của hai người".

"Của hai người nào?".Sehun đang chìm đắm trong những lời thì thầm sướt mướt của Yoona, thì như bừng tỉnh bởi câu "Tình cảm của hai người " đó

"Anh nói yêu irene "

"Anh nói lúc nào"

"Ở quán cafe"

"Đó là em nói"

"Ai bảo anh ừ làm gì"

"Vậy là em lấy điều đó là mục tiêu để ruồng bỏ anh"
Cô phụng phịu như một đứa trẻ gật đầu.

"Ngốc quá"

Anh xoa đầu cô, đầy yêu thương, trân trọng và cưng chiều.

"Từ đầu đến cuối, anh không yêu ai khác, ngoài em,nhớ chưa! "

Cô vui vẻ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng, rúc vào lòng anh.

"Em nhớ rồi".

Anh cúi đầu nhìn cô, sau đó nhẹ nhành hôn cô.Nụ hôn của anh vẫn thế,rất dịu dàng, ôn nhu, rất ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần nồng nàn,mãnh liệt.Còn cô cũng đã sớm say đắm nụ hôn của anh rồi.





 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ